Chương 19 : Cô hầu

225 17 14
                                    

"Em có nghe thấy gì không?" - Len nhíu mày.

"Gì là gì?" - Miku quay ngoắc ra phía sau. Thì bất ngờ , cô mở to mắt như thể cô đã quên sự thật hiển nhiên ấy.

Đằng sau Miku là chàng trai ấy, người khiến cô ấm áp và thanh thản. Từng hạt tuyết lạnh buốt cứ thế hành hạ đôi tay và đôi chân trần , của con quỷ tóc vàng rám.

".....Rin...to..?" - Miku đứng bất động, nhớ lại đoạn kí ức ngắn ngủi cô gặp Rinto ở buổi đấu giá.

Rinto im bặt, cứ thế đi theo chủ nhân. Là một ông chú tóc hồng phấn, thế mà da dẻ , nhan sắc phần nào vẫn còn toát lên soái ca.

Mùi hương trên người ông chú kia thơm như mùi hoa hồng, gương mặt thoáng như một kẻ đáng sợ.

"Đó....là bá tước Alen?" - Miku sực nhớ người đấu giá thắng là bá tước Alen.

Len lại nhíu mày, nắm chặt cây gậy trong tay. Cậu đứng dậy chặn đường ông chú quý phái kia:"Chào~ bá tước, ngài có con quỷ tốt nhỉ?" - Len

Ông chú kia liếc nhìn Len , ánh mắt xanh như đang gầm gừ đe dọa đối phương.

" cảm ơn." - Câu trả lời ngắn gọn, đã in khắc vào tâm trí cô hầu nhỏ.

Đôi mắt xanh màu sự sống của Miku đang nóng hừng hực bởi ngọn lửa hận thù. Cô chỉ biết đứng nhìn Rinto mình mẩy gầy gò ốm yếu đi ngang qua.

Len sau khi bị quăng cho thúng bơ vào mặt:"Hắn là Megurine Luki. Chẳng sai vào đâu được."

"Là tên mà bá tước Verma đã nhắc?" - Miku hận hực.

Tiếp tục cuộc đối thoại, Len nắm lấy tay Miku. Rồi chỉ cây gậy về phía nhà thờ:"Em thấy nhà thờ ấy không? Đó là nơi.....mà anh đã sinh ra."

Miku ngạc nhiên, trố mắt:"Sao tự nhiên?......" - Kết thúc buổi đi dạo, Len chỉ tán ngẫu về tuổi thơ. Ngoài ra chẳng biết mục đích chính của buổi đi dạo.

"Chào chị!" - Là chú bé Miku gặp lúc đầu đặt chân vào Kan.

"Ah...em trai, em vẫn ăn mặc vậy à. Nghe chị này...ơ...." - Miku đứng khựng lại.

Len thắc mắc:"Sao thế?"

"Người em lạnh quá này!!!! " - Miku cởi chiếc áo khoác ấm áp của cô cho cậu bé đang mở to mắt nhìn cô.

Bông tuyết rơi xuống bàn tay lạnh ngắt của cậu bé.Nó nhìn bông tuyết:"Chị là người tốt! Bông tuyết này ..Em sẽ bảo vệ nó!" - Nói xong thằng bé quay đi chạy mất dạng.

"Có lẽ......em nên tìm hiểu nhiều hơn về con nít." - Miku

"Ha ha...có lẽ."

________Sau khi Miku về phòng_____

"Rin. Cậu chưa ngủ àh?" - Len định bước vào phòng thì gặp Rin.

"Nói chuyện một chút. Được không?" - Rin tự ý bước vào phòng Len rồi ngồi trên chiếc ghế êm ái:"Tớ muốn biết cậu thực sự đã làm được gì."

Len nhếch mép rất ư là đểu. Cậu bước tới gần Rin , vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cô:" yên tâm, cậu sẽ là người con gái may mắn và hạnh phúc nhất Vocaloid này."

________Sáng hôm sau_____

"Haizzz. Bọn cảnh sát lại đến à." - Neru thở dài.

"Verma , chú rất tốt. Và chưa hề gây thù với ai. Tại sao lại thế? " - Mikuo

"Chẳng có gì là không thể." - Kaito.

Để xem hôm nay cô hầu nhỏ lẻn vào hiện trường thu được gì?

Hôm nay cô quay trở lại để tìm hiểu nguyên nhân, cái cảm giác kỳ lạ khi cô bước vào căn phòng. Một thứ cảm giác quen thuộc. Thứ cảm giác không mấy là đáng sợ hay xa lạ.

"Một miếng thủy tinh....?" - Miku nhặt mảnh vỡ sáng lấp lánh.

"Hự....." - Phút cầm mảnh vỡ , trái tim và trí não của cô đột ngột đau đớn vô cùng. Một loạt hình ảnh mờ ảo xuất hiện vây quanh cơ thể nhỏ bé của cô hầu.

Hình ảnh của hai đứa trẻ, mình mẩy bị thương . Lốm đốm vài giọt máu, gương mặt thảm sầu vô cùng. Chân tay bị xiềng xích.

"Cứu.....cứu....ch....." - Loạt hình ảnh kia vụt tắt như ngọn lửa giữa trời đông. Đồng thời khiến cô hầu bất tỉnh trong căn phòng kinh rợn kia.

*Cộp cộp * - " Past." - Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên. Một con vật to khoảng chừng 30cm. Nó bước nhè nhẹ tới gần cô hầu, phà hơi nóng bừng.

"Miku. Hôm nay em lại đến hiện trường à? Không sợ thanh tra nghi ngờ sao.?" - Giọng nói của Len vang vẳng vào.

_____*Cạch*____

Cánh cửa phòng ngủ mở ra...Len bước vào căn phòng: "Chào anh ,Len." - Cô hầu đã đứng đấy tươi cười. Gương mặt như thể đã biết được mọi thứ của vụ án.....

"Hửm~~ em khá lạ đấy.....nhưng, anh thích như vậy." - Len cười và bước vào căn phòng tối kia...

_________________

"Có vẻ như vụ này không hề liên quan đến vụ thảm sát liên hoàn những cô gái tóc hồng. Cách giết này dã man hơn nhiều." - Viên cảnh sát.

"Thằng bé có thể là con của Luki chăng? Có thể lắm! Thằng bé chúng ta đã gặp! Có thể nó thù.." - Gumi thốt lên.

Gumiya nheo mắt:"Điên à. Con nít sao có thể giết người. Với chúng ta chưa biết hung thủ thật sự là ai sao cậu lại chắc chắn là thằng bé. Và LUKI LÀ ĐÀN ÔNG! Nhưng nạn nhân là phụ nữ."

"Có vẻ...nhưng ai lại thù chú tôi? Một người hiền lành như vậy." - Rin suy tư.

"Ánh sáng mặt trời chưa đủ để soi góc tối trong trái tim con người đâu." - Miku bước ra cùng với Len.

"Mi-Chan?" - Rin quay lại trố mắt. Gumiya,Gumi và Meiko méo xệch mặt.

"Haizzzz thế giới này loạn hết rồi." - Kaito thở dài.

"Em giỡn thôi mà....sao...." - Miku thay đổi lại gương mặt dễ thương, e dè như trước. Nhưng có chút sức sống tồn tại trong người cô.

*cộp cộp cộp.* - Một viên thanh tra chạy hết sức vào đại sảnh. Nơi tất cả đang được tập trung.

"ĐÃ TÌM ĐƯỢC HUNG THỦ CỦA VỤ LIÊN HOÀN!!!"

__________End Chap___

[Fanfic] MiLen - Cô hầu của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ