"Này, nếu muốn được chết nhẹ nhàng thì tự đầu hàng đi." - Len lạnh lùng.
Cô gái kia mỉm cười, rồi bay gần Len. Vuốt mái tóc vàng tựa đồng hoa hướng dương của cậu. Rồi nhẹ nhàng áp sát mặt cậu:"Cậu đây lạnh lùng nhỉ."
Miku thấy vậy thì đỏ cả mặt, cô núp xuống dưới cửa sổ xe ngựa.
Len lườm cô gái kia, rồi hất cô ta ra:"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à!" - Nói xong cậu cầm cây gậy lên, một luồng khí vây quanh gậy của cậu. Đôi mặt cậu vẫn lạnh lẽo.
Cậu chĩa thẳng cây gậy vào người cô gái kia không chút do dự. Miku nhìn có vẻ xót dạ:"Sao anh có thể vô tâm như vậy?"
Len nghe được thì quay lại:"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong!"
Cô gái kia nhân lúc Len lơ là liền bay tới, cậu cũng chẳng mấy là bất ngờ. Một pháp sư tài ba như cậu sao có thể thua?
Cô ta từ từ trở nên đáng sợ. Móng tay dài ngoằn ra, đôi mắt đầy máu chảy từng giọt từng giọt. Làn da mịn màng trắng trẻo kia........trở nên sần sùi.
Miku xoe tròn mắt, cô được một phen hoảng sợ.
Len vẫn đứng đó, vẫn một cảm xúc. Lần này cậu giơ cây gậy lên cao hơn. Làm khói lúc nãy bây giờ đông cứng lại. Tạo ra những viên đá bằng băng. Chúng lấp lánh như những viên kim cương.
Cô kia gào lên, hạt hoa hướng dương đột ngột bay ra ào ào. Đâm vào đầy trên xe ngựa. Cũng là lúc những viên "kim cương" kia bay thẳng vào người cô ta.
Len lập tức chạy lại xe ngựa:"Miku!"
Miku ló đầu lên mà tay cứ run run:"Hức!hức!"
Len thở dài nhẹ nhõm. Còn cô gái kia......người đầy máu me, vì những viên"kim cương" kia đâm thẳng vào.
-------Một lúc sau----------
"Pháp sư....là phải như vậy sao?" - Miku
"Um! Em chưa gì đã sợ à?"(Đổi cách xưng:3)
Miku run bần bật, cô túm chặt váy.
"Có tôi đây! Em sợ gì. Tôi là một pháp sư cấp S đấy."
"Tội nghiệp cô ấy..."
"Tôi không giết cô ta, cô ta sẽ làm hại người khác."
"Nhưng......ánh mắt cô ấy......thật buồn."
"Quên đi! Theo tôi em sẽ phải chứng kiến những cảnh này đấy! Đi theo tiểu thư, không lẽ em vẫn chưa thấy?"
"Mỗi lần tiêu diệt một con quỷ nào......tiểu thư đều không cho em nhìn."
"Hửm? Cô tiểu thư đó tốt nhỉ?"
"Tiểu thư là người tốt nhất với em."
"Thế mà cô ấy tặng em cho tôi một cách vô tư cơ đấy"
"Huhu ! Tiểu thư!"
--------Một góc trong những đám hoa hướng dương. Vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ, chỉ mới mấy tháng tuổi. Da dẻ sần sùi, đôi mắt đỏ thẫm. Tiếng khóc thảm thiết, chẳng phải đói. Vì đứa trẻ nhận ra..........mình đã mất đi người mẹ.
"Đây là phòng em! Vào mà sắp xếp đồ đạc đi."
"Vâng......"
"Thưa cậu chủ, tôi nhận được thư của cậu chủ Mikuo...." - Ông quản gia.
Len cầm lấy lá thư đọc. Rồi biến sắc, thở dài:"Mệt thật."
Miku sắp xếp mọi thứ xong xuôi, thì chạy ra giúp người làm làm việc. Nhưng ai cũng từ chối không cho cô làm:"Người hầu của một pháp sư cấp S không cần phải làm mấy chuyện này." - Len
"Nhưng......"
"Bây giờ đã khác rồi, em đi nghỉ sớm đi. Mai chúng ta phải xuất phát......."
"Hả~ mới tới thôi mà...."
"Hửm? Thế muốn tôi bỏ lại không?"
"........" - Miku im lặng quay lại phòng. Nằm lên giường mà chẳng biết phải làm gì. Chẳng mấy chốc cô đã thiếp đi.
Len bước vào phòng cô, ngồi xuống giường. Sáp vào mặt Miku, cố ngửi mùi hương thơm bay ra từ cơ thể cô.
Má cậu dần ửng đỏ, môi nở nụ cười:"Thơm thật....."
Tay cậu nắm lấy vai cô, ghé sát môi cô đến nỗi.......hơi thở của cậu làm Miku giật mình thức giấc.
Cô đá luôn Len văng xuống giường:"Này!! Thô lỗ thế!" - Len bực mình xoa mông của cậu.
Miku thì đỏ tái cả mặt, cô luống cuống:"Anh!anh làm gì ở đây!!!"
Len méo xệch mặt:"Chủ nhân vào phòng người hầu là lẽ thường!"
"Nhưng....nhưng....nam nữ sao lại..."
Len đứng dậy cười đểu:"Nam nữ sao nào." - Sáp lại gần Miku một lần nữa.
Nhưng Miku lại đá cậu part hai:"Tiểu! Tiểu thư bảo nam nữ phải cách nhau ít nhất là một mét! Còn bảo anh là dâm tặc! Không được lại gần!"
[Con bé Rin!! Nó nói cái quái gì cho Miku thế này!!!!] - Len nhăn mặt, trố mắt lên tức giận hầm hầm.
Nhưng vẫn kéo tay Miku lại gần mình.
----------EnD Chap------------
-Au phải lên trường sớm nên tranh thủ up:333
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] MiLen - Cô hầu của tôi.
FanfictionĐất nước Vocaloid nổi tiếng với những nhà pháp sư vĩ đại. Ở khắp trên đất nước đều có pháp sư, từ cấp thấp đến cấp cao. Cuộc sống đất nước thịnh vượng. Nhưng những cuộc tấn công của loài quỷ dữ, đã gần như phá hủy đất nước này. Vì thế mỗi nhà, dù gi...