Chương 15 : Tiểu quỷ

249 23 2
                                    

"Tôi là cô bé ở khu ổ chuột....." - Khi Miku cất lên giọng nói u buồn. Tiểu quỷ kia cũng ngước nhìn theo cô.

"Gia đình tôi..........mọi người đều rất yêu thương tôi.. nhưng. Cha tôi, đột ngột mất một cách bí ẩn. Gia đình tôi làm gì có tiền để mai táng?"

Rinto tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu đã buồn buồn:"Cho đến khi, mẹ tôi cưới một người mới....là cha dượng của tôi. Thì cuộc sống đã khá giả hơn. Tôi đã nghĩ như vậy." - Rinto biểu cảm gương mặt thay đổi mỗi câu nói. Lần này cậu vui hơn.

"Nhưng tôi không có bạn bè. Họ tránh xa tôi vì nghĩ tôi bẩn thỉu....buồn lắm. Cô đơn lắm. Không một ai nói chuyện với tôi. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường."

Lúc này, mặt trời đã chiếu rọi mọi vật. Rừng cây hoang vu, bắt đầu vang lên khúc ngân nga của bầy chim. Tiếng ồn ào của bước chân những loài thú. Chúng khá hứng thú với câu chuyện của Miku chăng?

"Không lâu sau, tôi có em trai. Dù đó là con của mẹ và cha dượng. Nhưng tôi rất yêu em ấy. Em ấy rất dễ thương. Luôn bên tôi lúc tôi buồn tủi nhất....tôi yêu em ấy lắm. Nhưng..........có một hôm, cha dượng không biết tại sao lại lôi ba mẹ con tôi ra đánh........lúc đó mẹ đã bảo vệ hai chị em tôi..." - Thú rừng vây quanh Miku, từng ngọn lá từ biệt cây rơi xuống bộ váy của cô. Mọi vật như muốn an ủi cô hầu nhỏ.

"Rồi mẹ tôi ngất đi. Tôi đã hoảng sợ lắm. Tôi ôm chặt người em trai. Ôm chặt em ấy, ôm rất chặt........đến khi tôi tỉnh dậy..tôi đã nằm ở nhà của cô chủ - Rin. Tôi không nhớ những chuyện gì đã xảy ra..." - Kể tới đây giọng cô hầu đã run run. Rinto với đôi tay xoa đầu Miku một lúc rồi kéo tay lại nhanh chóng. Làm Miku bất ngờ.

"Sao vậy?"

"Tôi......kh..ông.. đủ...tư.....cách,."

"Cậu nói như tôi là thánh thần không bằng. Thật sự cậu là người đầu tiên tôi chia sẻ. Chẳng biết tại sao.....nhưng cậu có thấy giống tôi không? Ở cạnh cậu tôi thấy an tâm lắm." - nhờ câu nói ấy của Miku mà Rinto vui lên hẳn. Cậu cười tươi hơn cả đóa hoa hướng dương:"tôi.....cũng...th..ấy..vậy."

______________

"Tôi sẽ phanh thây kẻ nào dám đụng vào Miku!" - Rin

"Ờ. " - Len

"Mắc gì cậu theo tớ làm gì!" - Rin

"Thích thì theo thôi. Dẫu sao Miku cũng là cô hầu của tớ."

"Hả!?của cậu? Của tớ nhé!" - Rin

"Hửm!?" - Len nhăn mặt. Và........cả hai lăn ra cãi nhau dữ dội. Không biết lý do tại sao:V.

"Đó......." - Ánh mắt Len hướng xuống Ted và Teto.

Teto bấy giờ như một bức tượng đá. Nhưng Ted....cậu đang cố gắng giải ma pháp. Tình yêu , sức mạnh của nó thật ghê sợ. Biến một kẻ sát nhân thành một kẻ hiền lành như thế.

Trái tim dù băng giá, lạnh lẽo thế nào. Thì tình yêu như ngọn lửa sưởi ấm trái tim ấy. Nhưng......đôi lúc chính sức mạnh ấy sẽ dẫn con người đến với cái chết.

"Tìm Miku quan trọng hơn! Nếu hai người đó không bắt, thì là ai!!!!?" - Rin hốt hoảng hơn.

"Ây cha cha căng rồi đây." - Len

"Cậu chẳng nghiêm túc đi tìm Miku!"

"Ai nói, đơn giản vì tớ đã biết rồi tiểu thư à." - Rin nhìn theo hướng tay Len . Phía dưới đó, là Miku. Cô đang vẫy tay gọi hai người. Rinto đã sớm rời khỏi đó. Cuộc chia tay khá lưu luyến:"[ khi nào chúng ta sẽ gặp lại?]"

"[khi.....cậ...u..gặ..p..nguy....tôi sẽ...đến..]" - Rinto nói xong thì phóng đi mất. Để lại gương mặt xót xa của Miku. Cảm giác như cô đã vụt mất một người quan trọng.

__________________

"Huhu!!! Lần này phải thận trọng hơn! Không được để mắc bẫy như lần trước!!!!" - Rin hô hào.

"Tính ra người mắc bẫy là em luôn ấy." - Mikuo

"Xì!! Em sẽ bảo vệ Miku!" - Rin ôm chặt Miku:"Ah...cô chủ~" - Ây da, cô hầu đỏ hết cả mặt. Vì xấu hổ khi chục ánh mắt hướng về nàng.

Đã đến giờ họ tiếp tục chuyến phiêu lưu - Đến Kan. Sau nhiều chuyện xảy ra. Họ nghĩ rằng đến Kan sẽ giải quyết được tất cả..

__________Kan - Thành phố Bakey____( suýt đặt là Ba Tư:V)

" khi anh đào ngủ say~ bông tuyết nở rộ~ đứa trẻ ấy được sinh ra~
Khi anh đào mở mắt~ bông tuyết bay trong bão~ đứa trẻ ấy đã lớn~
Khi anh đào nở rộ~ bông tuyết ngủ say~ đứa trẻ ấy mất tất cả~
Khi bông tuyết mở mắt~ anh đào bay trong bão ~ đứa trẻ ấy đang rất vui~
Khi anh đào héo tàn - bông tuyết nở rộ~ đứa trẻ ấy........đã chết." - Bài hát vang lên từ con đường khuya..... một cậu bé, lang thang giữa trời đông lạnh giá. Bông tuyết bay khắp nơi giữa nền trời lạnh buốt.

Không khí lạnh đến thấu xương, nhưng cậu bé ấy....chỉ với chiếc áo mỏng manh....cậu chịu được không?

___________EnD Chap____

[Fanfic] MiLen - Cô hầu của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ