Chương 23 : Maiwand - Fukase

196 17 13
                                    

"Ánh hào quang đó....FUKASE! Này ! Rinto! Theo ta xuống khu ổ chuo-" - Luki chưa nói hết câu Rinto đã phóng đi mất.

"Haizzz thằng này hết thuốc chữa rồi."

"[Miku đang ở đó, lỡ như Fukase làm hại cô ấy thì ta không tha đâu....]" - Rinto chạy một mạch, theo cảm tính cậu đã tìm thấy Miku.......

*Pặc!* - Luki chạy đến kịp nắm vai Rinto lại. Khống chế không cho cậu ra mặt.

"Khi nào nguy hiểm hãy xông ra. Giờ chưa phải lúc."

"Cái quái gì thế này!" - Len trố mắt, kéo lấy Miku:"Thả cậu bé ấy ra!"

Miku hoảng loạng, nhưng vẫn ôm chặt cậu bé:"Em không thể! Nhìn mặt cậu bé đi...giống như bị bỏng? Cơ thể em ấy đang yếu lắm."

"Không phải vết bỏng đâu! Nhưng anh chắc chắn thằng này không phải con người!" - Len giục Miku bỏ cậu bé.

Dù cậu có lựa lời gì nói Miku vẫn không buông cậu bé.

"Haizzzz em bướng bỉnh quá rồi đấy." - Len

___Cậu bé mà Luki gọi là Fukase kia, ưỡn người. Ngáp một cách tự nhiên, rồi dụi mắt.

"Chơi đủ rồi. Đã đến lúc về với địa ngục." - Fukase.

"Rinto! Mau kéo hai người đó ra!" - Luki

Chẳng thèm suy nghĩ, Rinto phóng ra đá mạnh vào Len. Khiến cậu văng ra ngoài:"Tên...mày thằng nào...?" - Len

Rinto chẳng mẩy may quan tâm Len:"Miku, bỏ cậu bé ấy ra đi. Nguy hiểm lắm!" - Rinto

Miku suy nghĩ vài giây:"[Rinto nói rằng chỉ xuất hiện khi mình gặp nạn..." ]- Cuối cùng cô hầu buông bỏ cậu bé và theo Rinto..

Ầy, tình huống ấy làm Len vô cùng đau lòng, tan nát. Khi cô hầu của mình lại không tin tưởng mình.

___Chỉ trong chốc lát. Cậu bé đã biến mất cùng những tên quỷ.

"Luki. Lại gặp nhau." - Len cố Quên đi sự nhục nhã.

Luki quay lại vẻ mặt lạnh lùng:" Ngươi tìm ta làm gì?"

"Vậy là ngài đã thừa nhận. Ngài là Megurine Luki." - Len thủ thế.

"Ngươi vốn là pháp sư của Ren. Tại sao lại giúp Kan? Quan hệ của Ren và Magician chắn hẳn không ngoài tầm kiểm soát của ngươi." - Len nắm lấy tay Miku.

Luki quay lưng lại, ra hiệu cho Rinto rời đi:"Tôi không biết gì cả. Việc tôi cứu Kan.....vì người quan trọng của tôi mà thôi....".

Lời từ biệt của cô hầu và Rinto trôi qua chỉ bằng ánh mắt luyến tiết.

Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc. Không gian tĩnh lặng trong vài phút, khi cái lạnh chế ngự Len mới mở lời:"Anh nghĩ...em biết cậu ta."

Miku mở to đôi mắt hướng nhìn cậu chủ. Đấu tranh nội tâm gay gắt lắm cô mới nói ra:".......Cậu ấy là Rinto..-" - Dường như cô nhớ ra lời hứa với Rinto nên lập tức im lặng.

"Vậy là.....em không tin tưởng anh.."

"Không..không phải..-"

" Đủ rồi. Về thôi.......đã đến lúc tạm biệt Kan" - Len

__________________

"Tại sao lại cứu tôi." - Ted và Teto cũng biến mất theo lực lượng quỷ kia. Bỏ lại tàn tích tang hoang.....Mayu bất lực gục xuống.

"Tôi không cứu cô, đừng hoang tưởng." - Gumi ôm đứa trẻ , đến gần Gumiya đang nằm bất tỉnh trước con hẻm.

"Chuyện lúc trước không phải lỗi của Gumiya. Nếu cô tới đây để trả thù thì tôi không khách sáo." - Gumi

Mayu trừng mắt, khoé mi đẫm ướt một loại nước thật đắng chát. Gương mặt thon nhỏ dễ thương bây giờ trông thật thảm sầu:"Ai hại ai....? Cô sai rồi Gumi. Tôi tìm Gumiya không phải để trả thù,....tôi muốn......cảm ơn."

Gumi bất ngờ, quay ngoắt lại:"Ý cô là sao? Momo?"

______________

___Biệt thự Verma_____

"Rin! Em có sao không?!" - Kaito ôm Rin trong lòng.

"Cậu ấy ngất vì kiệt sức thôi." - Neru

"Cô chủ...." - Meiko vuốt nhẹ tóc Rin,mí mắt cô sụp xuống.

"Dù gì, chúng ta phải tìm nguyên nhân của vụ tấn công này. Mấy tên quỷ hạng thấp như thế này chưa bao giờ biết hoạt động theo đàn." - Mikuo bỏ điếu xì gà xuống rồi đạp mạnh.

Ngay lúc đó, Len và Miku trở về. Gương mặt cả hai không chút vui vẻ gì:"Rời Kan thôi." - Len

Câu nói làm những người trong biệt thự ngạc nhiên:"Tại sao?" - Kaito

"Có một cậu nhóc khá kì lạ đã xuất hiện. Ngay khi nhóc biến mất đám quỷ chết tiệt kia cũng đi theo. Cậu ta mang trên người.....phù hiệu hoàng gia của .......Ren. Luki.....hắn ta đang lần theo cậu nhóc ấy." - Len

"Sao chú mày biết chắc cậu nhóc kia sẽ về Ren."

"Tử vi."

"Còn.....con của Luki?" - Mikuo

"Quên đi." - Đôi mắt Len khép nhỏ lại, cậu bỏ lên tầng trên.....có vẻ cậu đang rất giận. Thực sự rất giận.

Bên ngoài, Maiwand gần như bị phá hủy. Tuyết rơi dày đặc mang theo cơn cuồng phong......một trận bão tuyết lớn mang theo thi thể của những người xấu số.

Những số phận..............oan nghiệt.

_______End Chap______

[Fanfic] MiLen - Cô hầu của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ