Chương 21 : Maiwand - Quỷ tấn công

214 18 35
                                    

"Trời lạnh lắm, tôi nghĩ chúng ta nên về nhà bàn chuyện thì hay hơn." - Meiko chữa cháy cho Gumiya một cách khéo léo.

Mayu lén cười rồi bước đi ngang qua Gumiya :"Tôi biết cậu rồi nha." - Câu nói làm chàng pháp sư đội lốt quản gia này rùng mình, rợn hết cả người.

Gumi âm thầm gây sát thương tinh thần cho chàng quản gia tội nghiệp. Cô hầu nhìn chằm chằm vào cậu không tha.

"Cậu làm gì cô ấy? Hả?" - Gumi cứ lặp đi lặp lại câu nói như trình bày bài phát biểu dài hơn cả triệu dòng.

"Tớ đã bảo là không biết. Nhưng điều tớ thắc mắc nhất là....tại sao tớ không phân tích được hết pháp thuật của cô ta? Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên làm tớ khó chịu thế này.!" - Gumiya hậm hực.

Gumi tỏ vẻ bất ngờ, rồi lại khá buồn:"Đừng quan tâm nữa."

"KHÔNG BAO GIỜ!" - Gumiya phát điên lên đá đống tuyết.

___________________________

"Ý cô là sao?" - Kaito

Mayu lau vết tương còn dính trên mép miệng rồi thận trọng :" Anh trai tôi, tôi đang tìm anh ấy. Nhưng tôi chẳng có chút thông tin gì về nơi ở của anh. Chỉ biết con anh vẫn còn ở Kan. Quan sát tôi thấy là các cậu cũng đang tìm anh tôi. Nên tôi nghĩ tôi có thể cũng cấp một chút thông tin."

"[ Giống chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ em thật.]" - Gumiya

"Này, tôi không phải chuyên gia dinh dưỡng gì đâu nhé." - Mayu

"Ah......tôi không cố ý..." - Gumiya cắn răn xin lỗi Mayu.

Miku đứng nép phía sau Len. Có vẻ cô hầu khá sợ Mayu.....

"Anh ấy đã bỏ gia đình. Và lấy vợ mà chẳng ai hay biết gì. Lúc ấy tôi chỉ là một cô bé mười tuổi thôi...nên chỉ biết đứng nhìn. Chị Luka thì nhậm chức phó hiệu trưởng sau khi ba tôi nghỉ hưu vì tuổi già. Lúc ấy chị chỉ mới hai mươi tuổi........haizzz tôi đã không gặp anh ấy tám năm rồi...từ sau trận chiến thế kỉ của Kan và Ren.

Tôi chỉ nghe mang máng rằng....con của anh ấy là.....Yuki...?"

"Con gái ư?" - Mikuo

"Tôi cũng không rõ....nhưng tôi e rằng cô bé không còn nữa.....có lần tôi tìm được thông tin từ bác sĩ thuộc Kan....họ bảo sau khi Yuki sinh ra cô bé bị .....dư đến tận hai nhiễm sắc thể trong cặp nhiễm sắc thể thứ ....tôi chẳng nhớ rõ nữa-" - Chưa nói hết câu thì một cuộc tổng tấn công của loài quỷ khổng lồ đã ập xuống thành phố nhóm Len đang ở.

"Chết tiệt! Chúng ta quên mất Kan cũng là một quốc gia có nhiều bọn quỷ nhất!" - Kaito

"Mau! Đưa tất cả các người hầu tới nơi an toàn! Còn Gumiya! Gumi! Meiko!Và Miku nữa! Mau hướng dẫn mọi người đến nhà thờ trú ẩn!" - Len

Bình thường đào hoa, ăn hại là vậy. Nhưng khi gặp nguy cấp thế này thì Len như 1 vị anh hùng.

Ngoài trời tuyết cứ nhẫn tâm lấp đầy trên con đường nhỏ hẹp. Những gia đình quý tộc đã tới nhà thờ an toàn. Nhưng những tầng lớp nghèo khổ lại cứng đầu.

"Tại sao chúng tôi phải nghe theo các người!"

"Dù có được đến nhà thờ. Chúng ta vẫn sẽ bị xếp xó! Có khi quá tải lại ném chúng ta làm mồi nhử!"

"Chúng tôi không hề có ý nghĩ đó!" - Miku

Khu vực Maiwand trở nên hỗn loạn chỉ sau vài phút. Tuyết rơi ngày càng dày , từng cơn gió lạnh thấu xương cứ thổi vào không khí u ám. Báo hiệu cho một trận bão tuyết lớn sắp ập xuống.

____Ở một con hẻm nhỏ_____

"Người ở đây cũng không chịu đi!" - Gumiya bực mình rồi thở dài.

"Ahhh!!!!!!" - Tiếng hét thất thanh phát ra từ trên sân thượng của 1 bệnh viện đã bị bỏ hoang.

Ngay lập tức, Gumi đã có mặt trên sân thượng. Một con quỷ bậc thấp nhưng lại to đến đáng sợ.

"Chỉ là một quỷ bậc thấp. Kĩ năng ....Gumi!!!! Mau rời khỏi toà nhà mau!!!!!! Con quỷ kia có thể tách từng mảnh nhỏ của một vật thể!!! Có thể tách luôn cả một phân tử nhỏ xíu đấy!!!! Bệnh viện mà bị tách ra là cậu đi tong đấy!!!!" - Gumiya hét ầm lên.

"Đồ ngu!!!!! Ai cần hét to vậy không!!!" - Gumi

"Gáo ồ!!!!!!!!!!!" - Con quỷ hét lên lên gòng mình. Từng vết nứt bắt đầu xuất hiện.

Chưa đầy vài giây, toà nhà đã vỡ tan.

"Ahhhh!!!!!" - Cậu bé khóc thật thê lương cầu xin sự cứu giúp.

Gumi chỉ ngần ngại nhảy ào xuống nắm lấy tay cậu bé rồi ôm chầm cậu:"Chị sẽ cứu em..."

Ngay lúc ấy, Meiko rút cây trâm bẻ đôi. Lập tức thanh song kiếm hiện ra. Cô quản gia lấy đà nhảy lên chém hai nhát trên lưng con quỷ:"Tên đần kia!!!! Còn không tìm Miku đi!!! Cô ấy đi mất rồi kìa!!!"

_____________

Tại một nơi khác, Miku gặp một đứa trẻ nhỏ. Nằm co người nhìn thật thê thảm. Người đầy vết thương đang rỉ máu. Lại nằm run bần bật vì gió lạnh cứ thổi vào sống lưng của cậu.

Phía trên cậu bé là hai bữa tường đã đổ đang dựa vào nhau. Hai hứa tường kia tạo thành hai cạnh của tâm giác....đang rất cân đối. Thật may cho cậu...Miku hốt hoảng chạy đến ôm chầm lấy cậu bé. Vỗ về cậu:"Sẽ ổn thôi..."

"Hả?...." - Chẳng hiểu tại sao Len đã đứng sau lưng Miku....và tỏ vẻ mặt ngạc nhiên. Gương mặt như chẳng tin vào sự thật:".........Là em sao?"

_________End Chap_______

[Fanfic] MiLen - Cô hầu của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ