Chương 16 : Kan - Megurine Luki

269 19 13
                                    

Sau đoạn đường dài, cuối cùng cánh cổng biên giới đã mở ra:"Kan đúng là chật hẹp. Sao tên pháp sư ấy lại trốn ở một nơi như vậy?" - Kaito

Vừa bước chân vào cánh cổng. Một thứ gì đó u ám đã ôm chặt tất cả. Bóp nghẹn từng hơi thở. Chân tay tê cứng. Một cảm giác thật ám muội .

Người ở đây chẳng mấy thiện cảm với khách. Vốn họ còn chưa lo được cho bản thân:"Quốc vương Kan đang nghĩ quái gì vậy? Hắn không có cách nào cứu vớt đất nước hay sao?" - Kaito

"Cũng mười năm rồi. Ren giàu mạnh như thế....." - Mikuo

Một lần nữa, lại là hình ảnh của bọn buôn nô lệ. Ở đâu cũng xảy ra tình trạnh này.....những đứa trẻ con. Trên tay , chân bị xiềng xích. Sợi dây xích tưởng chừng vô giá. Lại kiềm hãm hết cả quãng đời con người.

"Tồi tệ thật." - Neru

"Tới diện kiến Đức vua chứ?" - Len cười.

"Mơ đi." - Rin
Tân quốc vương Kan là một tên nổi tiếng bất tài, nhu nhược. Nhưng lại tự cho mình là tất cả....

"Ước gì ngài Montague còn nhỉ." - Rin

"Ông ta đã chết đâu." - Kaito

"Việc quan trọng bây giờ là tìm kiếm Luki." - Mikuo

"Đến nhà bá tước Verma trước đi. Có vẻ người dân ở đây không đón tiếp chúng ta." - Kaito

Từ những con hẻm nhỏ vang lên tiếng chửi rủa:"Bọn quý tộc, bọn thối."

"Cút đi."

"Bọn chúng đến từ Ren."

"Bọn chết tiệt."

"Ây da~ có vẻ nhan sắc của tôi là họ ghen tị rồi." - Len

"Ảo tưởng." - Rin

" khi anh đào ngủ say~ bông tuyết nở rộ~ đứa trẻ ấy được sinh ra~
Khi anh đào mở mắt~ bông tuyết bay trong bão~ đứa trẻ ấy đã lớn~
Khi anh đào nở rộ~ bông tuyết ngủ say~ đứa trẻ ấy mất tất cả~
Khi bông tuyết mở mắt~ anh đào bay trong bão ~ đứa trẻ ấy đang rất vui~
Khi anh đào héo tàn - bông tuyết nở rộ~ đứa trẻ ấy........đã chết." - bài ca đồng dao vang lên từ cậu bé. Trên người mặc chiếc áo mỏng manh.

"Cậu bé đó....hát cái quỷ gì vậy.?" - Mikuo

"Thấy ghê quá" - Gumi

Miku lấy tạm mảnh vải trong hành lý. Chạy đến bắt chuyện :"Cậu bé, em nên mặc ấm hơn. Thời tiết đang chuyển lạnh."

"Tính nhút nhát bay đâu mất rồi?" - Len

"Giúp người nên cô ấy mới vậy." - Rin

Cậu bé kia không trả lời Miku. Cả hai cứ thế đứng vài phút. Rồi cậu bé cũng chịu mở miệng:"ui~ sợ quá~ ha ha!!!!! Hoa anh đào ngủ rồi! Ha ha!!!! Lạnh ghê! Lạnh ghê!!!" - Nói xong cậu chạy mất tăm.

"Này!!! Em !!" - Miku giật mình, cậu bé nói toàn những điều lạ.

"Chắc bị ảnh hưởng bởi bài đồng dao kia rồi." - Meiko

__________________

"Pháp sư Luki?" - Verma Hiyama.

"Vâng. Chú có biết gì về anh ta không?" - Rin hỏi người chú ruột của mình.

"Hmmmm, trước đây chú có nghe nói. Hình như anh ta tên là....Megurine Luki. Để xem...già rồi trí nhớ kém quá."

"Chú cứ đùa! Mới có bốn mươi tuổi. " - Mikuo

"Ấy ấy. Bước sang thời kỳ lão hoá rồi." - Hiyama.

Miku ,Gumi,Gumiya ,Meiko giúp mọi người thu dọn hành lý. Nhân tiện thì ngồi tám. Gumiya thì xuống đại sảnh hóng chuyện.

"À. Có rồi. Để xem...ờ Megurine Luki. 37 tuổi. Khi còn nhỏ đã từng sống ở đây. Hình như....lần định cư lâu nhất vào khoảng mười năm trước."

"Là lúc diễn ra cuộc chiến!" - Neru

"Anh ta đã cứu quân đội của Kan. Nhưng anh ta là pháp sư của Ren. Không ai biết lý do hắn làm vậy. Hắn cứu Kan một lần rồi biến mất ngay sau đó. Hành tung của hắn vẫn còn đến bảy năm trước thôi. Muốn tìm hắn khá khó khăn."

"Cũng là lúc mà quốc vương Montague biến mất thì phải." - Len

"Ồ. Đúng rồi. Hắn ta có vợ con đang sống ở đây." - Hiyama lật quyển sổ ghi chép.

Bên ngoài bông tuyết bắt đầu rơi. Màn đêm nuốt chửng ánh hoàng hôn. Từng ngôi sao thức giấc. Báo hiệu cho mặt trăng. Ánh trăng chiếu rọi từng con hẻm.

Chiếu rọi những tội ác trong đêm. Chiếu rọi bóng hình nhỏ nhắn lang thang....

"Vợ anh ta là người của Hank. Hai người xảy ra chuyện nên đã li thân. Hình như người vợ đã rời khỏi Kan từ cuộc cãi vã đó rồi."

"Thế con họ đến giờ tầm mấy tuổi ạ?" - Kaito

"Hmmmmm........cũng bảy năm rồi...cậu bé không ai nuôi cả. Nó cũng chẳng làm bạn với bọn ổ chuột."

Hắn ta bỏ rơi đứa con ruột của mình. Người mẹ cũng nhẫn tâm quay gót ra đi. Bỏ lại đứa trẻ vô tội. Phải gánh vác tổn thương mà người lớn gây ra . Người lớn thật ích kỉ....

Tất cả nghi vấn đều hướng về cậu bé mà Miku gặp lúc chiều.

"Con hắn ta sinh ra đã bị đột biến gen." - Hiyama cất quyển sổ rồi đột ngột nói lên. Cũng là lúc cô hầu xuống đại sảnh.

"Ta không rõ có phải là di truyền từ người cha hay không. Khi sinh ra cơ thể cậu bé rất yếu ớt. Nhưng lại có ma pháp kinh khủng. Tiếng khóc của cậu bé như sóng âm thanh. Phá vỡ bệnh viện." - Hiyama.

"Đùa à..." - Len

"Hmmmm ...đến giờ không ai biết được hành tung của cậu bé đâu. Vô ích thôi." - Hiyama ra hiệu cho người hầu chuẩn bị bữa tối. Rồi bước tới gần cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài, từng bông tuyết bị giẫm nát bởi bàn chân người:"Hời....nơi đây cũng sắp sụp đổ rồi."

"Montague.....cậu bạn thân của tôi." - Hiyama

"Luki có em gái phải không chú?" - Rin

"Ô. Đúng rồi. Cô ấy là phó hiệu trưởng của Magician nhỉ? Megurine Luka." - Hiyama.

"Ta ...có-" - Cuộc trò chuyện chưa đến hồi kết. Thì một âm thanh chói tai vang lên. Cắt đứt cuộc hội thoại. Phá vỡ không gian tĩnh lặng.

"Lại nữa sao..". - Hiyama có vẻ buồn sầu.

[Fanfic] MiLen - Cô hầu của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ