Chương 25 : Hiện thực và mộng tưởng

150 13 5
                                    

Sau cuộc tấn công , bông tuyết tàn úa rải rác trên mặt đường. Mayu ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình khóc một cách thảm sầu.

- Cậu không nhận ra một điều rằng. Gumiya quý trọng cậu đến nhường nào. Hức tôi thật sự ghen tị vì điều đó. Chưa ai nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp đến thế. Tôi sinh ra như một công cụ để giết người.

Vừa nói Mayu vừa đứng dậy tiến đến chỗ Gumiya:

- Tôi hứa, tôi sẽ sống xứng đáng với năng lực cậu ban cho.

Gumi ngây người , cô dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết đứng nhìn Mayu ôm trọn Gimiya vào lòng.

- Chuyện gì thế này ? - Gumi đơ cứng người. - Hai người đã giấu tôi chuyện gì?.

Cô bỏ họ lại và đi trong vô thức......cô cứ đi...đi mãi....đôi chân cô lạnh cóng dưới nền tuyết dày đặc. Cơ thể cô nóng bừng lên. Bỗng nhiên có một tiếng gọi vang bên tai. Cô quay ngoắt nnguowfi lại.

- Sao công chúa của tớ lại khóc ? - Chủ nhân của câu hỏi ấm lòng này là một chàng trai sở hữu mái tóc xanh như ngọn lá đung đưa trong cơn miên mang. Gumi thở nặng nhọc , cô ngả vào lòng cậu. Cứ thế cậu ta ôm lấy Gumi , khuôn mặt như tìm được báu vật.

- May quá, tìm được cậu rồi. Cái đứa con gái ngốc này !

Hơi gió lạnh phả vào sống lưng Miku đang đứng bên ngoài cánh cửa. Mikuo thấy vậy tò mò đến hỏi chuyện:

- Sao thế cô hầu nhỏ ?

Miku giật thót con tim. Cô quay lại, để lộ gương mặt buồn, cái mũi đỏ chót vì hơi lạnh. Đôi mắt long lanh :

- Em làm cho cậu chủ giận rồi. - Mikuo cười phá lên vì câu nói ngây ngô của Miku

- TRời ạ ! Cái tên ngốc đó em bận tâm làm gì ?

Cô hầu nhăn mặt :

- Sao lại không ạ? Anh ấy buồn là hiếm có lắm ! Em phải làm gì đó !

Nói xong cô hầu chạy một mạch lên tầng 2. Bỏ lại Mikuo dập điếu xì gà, rồi nhìn xuống đống tuyết nơi Miku đã đứng và thở dài

- Haizzz từ khi nào mà em đã lớn và .....biết cãi lời anh như vậy ?

Rin xuất hiện từ sau vỗ một cái rõ mạnh vào lưng Mikuo :

- Anh thôi nói vớ va vớ vẩn đi.

- Ơ? Không phải đang mệt à?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau, ngay sau khi đã tập hợp đông đủ.

- Chúng ta vẫn chưa tìm thấy Gumi ! - Gumiya tức giận.

- Rồi sẽ thấy cô ấy thôi. - Len bình thản , cất cái la bàn cậu hay sử dụng để bói toán.

- Anh nói gì?!- Gumiya tức giận, Meiko lập tức túm lấy tay Gumiya :

- E là Gumi không còn ở Hank nữa.... - Meiko nhẹ giọng.

- Sao cơ ?! Không còn ở Hank ?

Phải mất vài giờ Gumiya mới bình thản lại. Có vẻ họ đã để lạc mất một cô hầu đầy năng động.

--------------------------------------------------------

- Oa!!!! Đây là đâu vậy Miku ?! - Gumi hét toáng lên trong vỡ òa. Miku thở dài :

- Tớ đã bảo là Ren rồi mà.
Gumi ngắm nhìn bầu trời trong xanh vắt của Ren.
- Quả không hổ danh là nơi hoà bình và phồn thịnh nhất nhỉ?
Gumi liếc nhìn Gumiya. Hình như cô vẫn còn giận Gumiya lắm! Nhưng.....có điều gì đó không ổn ở đây...
- Sao thế Gumi ?
Miku nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của Gumi.
- Ren hơi lạnh nhỉ ? Cậu mặc ấm vào. Kẻo lại bệnh thì khổ.
Gumi bất giác nắm chặt hai đôi tay đang run rẩy của cô. Nó lạnh thật , lạnh như những bông tuyết ngoài kia.
Chàng trai tóc xanh kia mới lại gần ôm chặt lấy cô:
- Không sao cả, rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta phải tìm lại nhóm của tiểu thư nữa . Đi thôi nào . Đừng ngây người ra đó. -

Gumi gương mặt đỏ bừng . Nhưng đôi tay của cô vẫn lạnh như băng. Cô tiếp tục bước từng bước đi nặng nhọc trên lớp tuyết dày đặc. Hình bóng của Gumiya và Miku ngày càng mờ dần.

Gumi bắt đầu thở một cách mệt nhọc. Như có gì đó đè nặng cơ thể cô.
- Gumi! Sao thế! - Miku chạy đến đỡ lấy Gumi. Cả ba ghé tạm vào nhà của một người dân.

-___________________-

Một thứ gì đó cứ mập mờ trong tâm trí của Gumi. Từ đầu đã không ổn. Mọi thứ dường như đang dần xa lạ.
Gumi ngủ một giấc thật dài dưới tấm chăn lông cừu ấm áp. Ren thật hùng mạnh. Dân không một ai phải cúi thấp lương tâm , quỳ gối để xin đồng tiền ít ỏi.
- Hy vọng.....chị sẽ hạnh phúc vì nó . Món quà mà em tặng cho chị.
Lời nói ấy cứ xuất hiện trong đầu của Gumi..... làm cô có chút khó hiểu và bất an.
Ngoài trời lạnh buốt , bông tuyết lại xuất hiện trên một nền màu trắng .
Dưới nền trắng ấy , xuất hiện một đốm đỏ. Là mái tóc bồng bềnh của cậu bé Fukase.
- Cậu ấy đang ở đâu nhỉ......? - Fukase lẩm bẩm trong môi.

______________EnD Chap_____

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] MiLen - Cô hầu của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ