Chương 18 : Bông tuyết

189 19 11
                                    

Vài tiếng sau, cảnh sát đã có mặt tại biệt thự. Xác của bá tước được đem đến trụ sở cảnh sát. Tất cả bắt đâu vào cuộc.

"Đầu tiên cho tôi hỏi, cô hầu đây có quan hệ như thế nào với ngài Verma?"

"Ngài đang nghi ngờ Miku của tôi!?" - Rin gắt lên.

"Ấy ấy, tiểu thư Kagamine chớ có hiểu nhầm. Chỉ là cô hầu đây là người đầu tiên phát hiện ra thi thể." - Viên cảnh sát bối rối.

_____Buổi hỏi cung kéo dài gần hai canh giờ._________

"Tội nghiệp Miku, ..." - Meiko

Từ lúc sau buổi hỏi cung, Miku cứ im bặt. Chẳng hé một lời. Chắc rằng ai cũng nghĩ cô đang sợ? Không, gương mặt nhỏ nhắn của cô toát lên một cảm giác hiếu kì. Giống như sự hiếu kỳ của những đứa trẻ mới lớn.

Cô hoàn thành công việc nhanh hơn bình thường. Và cứ đi qua đi lại quanh phòng Hiyama

"Miku!!!" - Gumi hù từ đằng sau Miku

"Ahhh!!!!!!! " - Cô hầu giật mình.

"Làm gì mà hôm nay cứ úp úp mở mở thế." - Gumiya

"Tớ đang làm một nhiệm vụ tối mật!" - Miku nháy mắt. Cơn gió ngang qua~~ Gumi và Gumiya dường như đông cứng.

"Đó là Miku nhỉ?" - Gumi

"Ôi chúa ơi, tôi vừa nói chuyện với ai thế này...." - Gumiya

Từ lúc hỏi cung về, Miku đã thay đổi hoàn toàn. Hành động ngày càng bí ẩn hơn.

_______________

"Người này giết người không có kế hoạch à?...bất cẩn tới mức để in lại dấu chân toàn là máu. Khoảng cách chân trái và chân phải khá hẹp......con nít sao? " - Miku bước tới gần cánh cửa phòng ngủ Hiyama.

"Vệt máu khá mờ trên tay nắm cửa.....nhưng cửa sổ lại in dấu chân đậm nhất....sao lại chạm vào tay nắm cửa? Có kẻ sát nhân nào dần độn tới vậy không?" - Miku đang săm soi thì nghe thoáng :

"Chúng tôi không thể xác nhận được dấu vân tay, nó không xoắn ốc." - Viên thanh tra."

"[Không lẽ đây là một con quỷ? Hay một pháp sư?]" - Miku giật bắn khi nghe tiếng bước chân của hai viên thanh tra ngày càng gần.

Cô vội trèo ra đường cửa sổ.....và phát hiện ra dấu chân dính máu . Dấu chân nhỏ nhắn :"[Một con chó? Không, khoảng cách của bốn bàn chân quá xa, ước chừng cũng được 30cm. Một con vật gì lại to đến vậy? Và hình như.....]"

Cô hầu nhảy ra từ cửa sổ và trở lại công việc . Đêm ấy là một đêm thật nặng nề. Từng bông tuyết buông mình trong khoảng không thật tĩnh lặng. Nhưng trong khoảng không ấy lại chất chứa một cảm giác ám muội....

Lớp tuyết ngày thêm dày đặc, như thể hiện cho một sinh mạng lại ra đi.

"Rin, em khỏe hơn chưa?" - Kaito đưa cho Rin ly cam.

"Em không sao......Len đâu rồi ạ?" - Rin

"Haizzzz thằng đào hoa đó lại lôi Miku đi đâu rồi. Cơ mà Rin......thời gian anh xa nhà....có gì xảy ra không?"

"Trừ việc em đem cho hết người hầu thì chẳng còn gì cả." - Rin đứng dậy, cầm lên tấm ảnh đen trắng của người chú và Montague:"Em không nghĩ Montague đã chết....và ba chúng ta."

"Anh biết, nhưng sức khỏe của em vẫn là trên hết. Em nên gác chuyện đó lại đi." - Kaito

"Không, em không thể tin tưởng ai cả. Em sẽ làm theo những gì em muốn." - Rin kiên quyết, ánh mắt cô hướng ra ngoài . Nhìn lên ánh trăng mờ ảo dưới làn tuyết trắng.

"Sao nào Sherlock Mi chan?" - Len chống cây gậy lên nền nhà của một quán caffe.

"Cậu chủ, cậu không nên xưng thân mật như vậy." - Miku

"Ayy~ hôm nay em có vẻ khác."

"Vâng, dường như có gì đó..." - Miku nói một lúc thì ngưng không nói nữa.

"Sao? Hiện trường ra sao?" - Len có vẻ nhận ra nên cũng lảng sang chuyện khác.

"Em phát hiện ra trên tay nắm của có vệt máu nhạt, nhưng nơi tên sát nhân thực sự trốn thoát là cửa sổ. Khoảng cách bước đi khá ngắn, lại không có vân tay. Em nghĩ đó là một tiểu quỷ. Vì không một pháp sư nào lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

Nhưng chẳng lý gì một con tiểu quỷ đang bị thương lại tấn công người vô căn cứ."

"Bị thương?"

"Vâng, dấu chân trái khá nặng nề. Nó để lại vết máu đậm hơn chân phải. Ắt hẳn chân phải của nó đang bị thương. Và còn nữa! Có vẻ con tiểu quỷ kia thuận tay trái. Theo như những gì em thấy trên xác bá tước. Trái tim của ngài bị mất từ đó có thể suy ra.

Nếu tấn công từ đằng trước, thì hẳn tên sát nhân thuận tay phải. Nhưng nếu tấn công từ đằng sau thì thuận tay trái."

Len nhếch mép cười thoả mãn:"Vậy tại sao em biết hắn thuận tay trái? Sao em không nghĩ dù tấn công trước hay sau nhưng nếu thuận tay nào thì vẫn sử dụng nó thôi?"

"Không! Trước khi tên sát nhân giáng một cú chí mạng lên bá tước thì ngài đã bị tấn công sau gáy, vết thương nghiêng về bên trái hơn nên em nghĩ hắn thuận tay trái và tấn công ngài bá tước từ đằng sau." - Dứt câu nói kiên quyết của cô hầu, thì một làn gió lạnh thấu xương thổi ngang qua.

Để lại giọng hát vang vọng :"Bông tuyết~ bông tuyết nở~ bông tuyết~~~"

_________End Chap_____

[Fanfic] MiLen - Cô hầu của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ