¹ ʰⁱᵐ

31.2K 601 35
                                    

Tôi viết về huyền huyễn, cổ tích, ma thuật và giả tưởng. Tôi không viết về tâm lý tội phạm hay trinh thám hình sự nên xin đừng yêu cầu tôi về mặt logic.

Tôi tạo nên thế giới của tôi, xin đừng mang thế giới thực tế của bạn vào, cám ơn.

***

Nếu thích bạn có thể đợi xem truyện tranhphần cuối của truyện chữ. ❤
Lâu ráng chịu :)))

*****

"Ngày xửa ngày xưa, có chàng thợ săn quàng chiếc khăn màu đỏ thẫm..."

................

Đêm xuống mang theo lớp sương mù dày đặc cả cánh rừng phía Bắc vùng Conust, khác hẳn với bầu không khí se lạnh ấy là khoảng nhiệt ấm áp bên trong ngôi nhà nhỏ giữa rừng hoang, hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau tại phòng khách.

"Mẹ, hãy giúp chúng con..."người phụ nữ trẻ cầu xin người phụ nữ trung niên - mẹ của cô ấy.

"Thằng bé ở đây sẽ an toàn, con cũng hãy ở lại đây đi. Sao phải hy sinh mình như vậy?" bà lo lắng.

"Không được mẹ à! Bọn chúng sẽ tìm đến đây, khi đó cả nhà ta đều sẽ gặp nguy hiểm."

"Vẫn còn cách khác..."

"Không đâu mẹ! Quá trễ rồi, sẽ không kịp đâu. Xin mẹ đấy."

Người mẹ lặng im, đau lòng nhìn cô con gái gấp rút lục lọi tìm món đồ trong túi lớn.

"Mẹ! Hãy đưa cái này cho Lewis khi nó mười tám, sẽ rất đẹp nếu nó mặc vào." người phụ nữ trẻ dịu dàng nhìn chiếc áo màu đỏ trên tay, màu đỏ - màu của nhiệt huyết cùng sự nồng nàn, quả thực rất đẹp và hợp với người phụ nữ ấy, đây là món quà cô thích nhất từ người yêu, mắt lưu luyến nhìn ngắm chiếc áo lần cuối rồi đưa cho người phụ nữ trung niên cất đi.

Xong, người phụ nữ trẻ bước vào căn phòng của người mẹ già, nơi có một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi ngồi trên ghế đệm chăm chú đọc sách.

"Lewis! Con trai."

"Vâng! Có việc gì ạ?"

Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cậu bé, ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán. Lewis ngạc nhiên:

"Mẹ?"

"Không có gì đâu, chỉ là mẹ sắp phải rời xa con để đến một nơi khá xa. Con có thể hiểu cho mẹ không?"

"Vâng! Nhưng tại sao ạ?"

"Khó nói lắm, đến một lúc nào đó con sẽ rõ ra mọi chuyện."

Thấy mẹ từ chối cho cậu biết, Lewis không hỏi thêm về vấn đề, đánh sang điều khác mà bản thân cũng thắc mắc.

"Vậy khi nào mẹ trở lại?"

"..." nỗi u buồn hiện lên trên vẻ mặt xinh đẹp của người. Cậu con trai ánh mắt nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Nếu nói mình có thể sẽ không quay lại nữa liệu thằng bé có ngoan ngoãn để mình đi?

Sói Nhỏ Của Gã thợ Săn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ