Trở ra với hộp đèn dầu trên tay, chàng ngạc nhiên nhìn thấy nàng còn đứng đó ngây ngốc, vừa có ý hỏi nàng liệu có sao không thì khuôn người to lớn của chàng đã đánh thức nàng qua đường tầm mắt tròn xoe. Tom nhỏ ngước lên nhìn chàng, mỉm cười gượng rồi đi vào phòng ngủ, đặt trả lại quyển sách trên kệ.
Sau bữa tối và món tráng miệng từ giỏ bánh mình mang đến, nàng lén mở đế giày để lấy vật bất li thân - lọ thuốc dùng để duy trì hình dạng con người và trút vào miệng, nuốt xuống. Sau đó mang bộ đầm xuýt tả tơi của mình vào trong nhà, mượn bộ kim chỉ của bà ngoại chàng, ngồi ở ghế dài màu đỏ vá lại những đoạn váy áo đã bị gã Froot xé rách đáng thương. Edward rỗi việc nên yêu cầu nàng để mình giúp đỡ phụ trợ việc may vá. Trước sự nhiệt tình của chàng, Tom nào có thể chối từ. Cả hai ngồi trên chiếc ghế cùng nhau sửa lại những mảnh vải rách.
Ghét thật, bộ trang phục xinh đẹp biết bao, Lissa sẽ mắng nàng một trận cho xem. Nhớ đến người phụ nữ ấy làm nàng nhìn về Edward, xem đường nét nào của chàng thuộc về cô và phát hiện ra đôi mắt của họ cùng một mẫu, nụ cười cũng thế. Ôi chao, đáng yêu thế cơ, Lissa sẽ thế nào nếu biết nàng yêu đương với cậu trai nhà cô nhỉ?
"Em đang làm tôi ngại đấy." chàng phì cười làm nàng thoáng ngượng, thu lại ánh nhìn chăm chú từ nơi gương mặt chàng và tiếp tục chú tâm vào khúc kim, đường chỉ của mình.
"Tôi xin lỗi."
Không hiểu lý do nào đã dẫn đến việc Lissa từ chối nhận chàng trai này là con mình thay vì danh 'họ hàng xa' cô đã dùng để nhắc về chàng. Không đơn thuần là xích mích gia đình, cô ấy đã ở gần hai mươi năm trời tại Hale, để trốn tránh? Lẽ nào chàng trai này là đứa trẻ bị bỏ rơi? Thật hoang đường cho ý nghĩ thoáng qua đó, Lissa không lí nào là người như vậy và nàng có quá ít thông tin để hiểu về chuyện của họ.
"Bà tôi có hỏi về em qua thư, đại loại là lo lắng cho em...về chuyện hôm đó."
"Bà anh thật tốt bụng, một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm bà."
"Em...có muốn đến thị trấn của tôi tham quan một chuyến không?"
"Tôi không chắc...tôi chưa bao giờ đi xa đến vậy...ối!" nàng giật thót vì bị kim đâm do cuộc trò chuyện làm xao lãng việc khâu vá, bất cẩn nàng đâm trượt và ghim vào tay. Tom rút nó ra ngay sau đó, giữa ngón trỏ nổi lên một hạt máu đào.
"Đưa tôi xem nào." chàng tạm ngưng việc, chìa tay về phía nàng, chờ đợi.
"Không sao cả, như kiến cắn thôi." Tom xua tay.
Thấy chàng vẫn chìa tay ra đó và mỉm cười nhìn mình, nàng đành đưa ngón tay rỉ máu cho chàng. Edward nâng lên xem rồi lợi dụng mình đang có lợi thế, tự tiện áp nơi đầu ngón bị thương lên môi mút mút. Đầu ngón tay nàng không đau, ngược lại cảm nhận được cái ấm nồng từ môi mềm của chàng làm cầu não cô gái nhỏ bỗng tê liệt. Nàng ngây ngốc nhìn gã trai đang hôn lên đầu ngón của nàng. Má hồng đỏ ngất ngây khi màu mắt xám ma mị nhìn nàng, một cách đắm say. Không thể chịu nổi nữa nàng quyết định rút tay về trước khi trái tim mình nổ tung.
"Xin lỗi nếu tôi có làm em sợ. Đó là cách làm giảm đau đơn giản mà tôi biết."
"Không đâu, do tôi không quen lắm. Cám ơn anh, nó rất hiệu nghiệm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Nhỏ Của Gã thợ Săn
Lãng mạnCó yếu tố nhạy cảm. Một gã thợ săn, một nàng sói nhỏ, một câu chuyện cổ tích... _Quyển vỡ lòng_ Hãy ủng hộ mình bằng cách Follow(theo dõi), vote (bấm sao), bình luận đánh giá truyện giúp mình nhé.