¹⁷

7.5K 335 13
                                    

Nàng nghe tim mình gào thét qua lớp áo vải, dường như rõ hơn khi chàng không trả lời, rõ hơn khi nàng dần bối rối trước sự càn rỡ bộc bạch của bản thân, trước sự chủ động vứt bỏ ý niệm trinh trắng của một thiếu nữ khi đương đối diện với gã thanh niên nàng yêu. Đã lỡ làng, nàng chỉ còn biết mong cho chàng đừng đánh giá đức hạnh ti tiện của mình.

Sau hồi lâu ngạc nhiên bởi lời thỉnh cầu béo ngậy của nàng, chàng bừng tỉnh khi cảm nhận được thứ nhỏ bé đập mạnh mẽ ở bụng, đằng sau hai khối tròn trĩnh mềm dẻo không ngần ngại dán sát vào cơ bụng mình. Hẳn là chúng đã khiến thành trì của chàng lung lay, do dự, một chút mềm mòng, chút cứng rắn.

"Em chắc chứ?" nếu không chế ngự được sự mềm mỏng có lẽ chàng đã phải lắp bắp trước nàng. Tom nhỏ nâng lên ánh nhìn trong vắt như bầu trời đầy sao.

"Em không...nhưng đó là cách duy nhất mà em có thể tin vào. Em không thấy được sự dung hòa nào khác cho ám ảnh của bản thân ngoài việc tô lại cho quá khứ một màu khác nhưng em không thể làm điều đó một mình." nàng lắc quả đầu bé xinh của mình, xong lại nhìn chàng một cách không thể nào trực tiếp và chính diện hơn, ở đó trên gương mặt nàng, lấp lóe ánh lửa bên trong đôi con ngươi tròn xoe nhìn thẳng vào mắt chàng, có thể xuyên qua cả tâm trí một người đàn ông kiên cường nhất.

"Tôi không mong mình đồng ý làm một chuyện sẽ khiến em hối hận."

"Xin đừng đánh đồng ước nguyện của em với một yêu cầu thiển cận." nàng sẽ không hối hận với ước nguyện của chính mình.

"Em sẽ không thích đâu nếu như tôi sơ xuất ngập chìm trong đó và không thể thoát. Em có chắc là mình sẽ vượt qua nếu tôi không thể kiểm soát? Nếu tôi không nghe thấy lời thỉnh cầu tuyệt vọng của em? Nếu tôi không thể dừng và không may làm tổn thương em?" Chàng không biết rõ về nó, chàng không mang trên người một chút kinh nghiệm nào ngoài đêm điên loạn chỉ biết đòi hỏi bằng sự cuồng dã, không chỉ có nàng ám ảnh, chàng cũng đã phải không dưới đôi lần bị giày vò. Cũng như Tom nhưng chàng có nỗi sợ riêng, rằng sẽ thế nào nếu chàng vụt mất khống chế khỏi bàn tay mình. Nếu dục vọng che đôi tai của chàng, che khuất cả mắt, nàng sẽ không tha thứ cho điều đó nhưng Edward chàng chưa bao giờ trải qua cuộc ái ân nào trong tỉnh táo để biết được nó sẽ đưa cả hai đi đến đâu. Không may lần đầu của chàng đặc biệt trục trặc và thừa khiến bản thân gã trai ám ảnh con quỷ bên trong mình. Nhỡ đâu nó sẽ thoát ra khỏi ngục tù mang tên lí trí và cảm xúc hóa cơ thể chàng để biến thân chủ thành con rối cho trò nhục dục.

"Em tin chàng sẽ không như thế."

"Nhưng tôi không tin, tôi không đủ can đảm để đánh liều trước sự an toàn dành cho em."

"Nếu chàng sợ làm tổn thương em, hãy để em trói chàng lại."

"Những ngón tay đó sẽ không buộc chặt được tôi đâu."

"Em có thể. Xin đừng xem nhẹ chúng." nàng thẹn thùng cúi mặt.

Đó là cái lí tính thiết yếu khi để yên cho người khác trói buộc mình, rằng bản thân người chấp nhận để yên cho họ trói buộc, đặc biệt là quen với việc có suy tính trước trong đầu, sẽ không bao giờ để mình phải rơi vào thế bí dù đã bị trói, dù không thiết thì họ vẫn theo quán tính tự vẽ ra kế hoạch thoát thân. Chàng đề phòng đến cả việc nếu xảy ra chuyện mà nàng không thể đương đầu, chàng vẫn có thể tự giải thoát cho bản thân để bảo vệ cả hai.

Sói Nhỏ Của Gã thợ Săn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ