18 ᶠⁱᵍᵘʳᵉ

523 39 0
                                    

Cả hai đều thở hổn hển, nhìn nhau, trong đôi mắt chàng, bay biến khoái lạc, chỉ còn đọng lại chút khó hiểu và mất hứng. Tom hú vía một phen, chống tay ngồi dậy, hổn hển thở với mồ hôi nhễ nhại.

"Em xin lỗi, em sợ..." nàng mang vẻ mặt ngậm ngùi, một chút hối lỗi nhìn chàng, lại một chút e dè nhìn phần lỏng chàng vừa tiết xuống giường.

Phải rồi, thứ đó, đám dịch nhầy màu sữa đó sẽ khiến nàng mang thai sao chàng có thể quên bẵng đi. Trong phút chốc đã bị sự thăng hoa nuốt chửng tâm trí. Chàng đã đánh giá thấp bản năng của mình.

"Không, tôi xin lỗi em." Edward lắc đầu, nhìn nàng ngồi co ro, mặt mày lem luốc nhễ nhại, trông mà tội. Những nghĩ về chuyện vừa rồi, chàng không có gan tiến tới ôm nàng vào lòng. Chỉ dám hỏi nàng có sao hay không.

"Em không sao, cám ơn chàng." bé con nở nụ cười mệt nhọc.

"Nếu em vẫn còn ám ảnh sau chuyện này thì tôi sẽ không có ý kiến gì đâu." chàng cúi đầu ngậm ngùi. Đành chịu thôi, đã cảnh cáo nàng trước rồi. Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, chàng có thể cảm thấy được chỉ mỗi chàng là dễ chịu, Tom hẳn là chật vật lắm, nàng đã thốt lên những tiếng kêu cực nhọc đó và bấu vào chàng, nằm không yên. Suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh chàng dày đặc cho đến khi cô gái nhỏ bò vào lòng chàng, vòng tay ôm quanh thân nam giới.

"Em không cảm thấy sợ khi phải làm chuyện này nữa. Em rất vui, em không cảm thấy sợ khi chạm vào chàng nữa. Chuyện vừa rồi chỉ là một chút bất trắc thôi. Nhưng nó qua rồi, em ổn mà." nàng đã an tâm khi thấy được vẻ dịu dàng của chàng và cả một chút ôn nhu trong trận tình, điều đó cho thấy Edward chàng không phải con thú kia, chàng vẫn giữ được mình, ít nhất là cho đến phút gần cuối.

Nghe vậy, ấm áp lan tỏa lòng chàng, vòng tay lớn ôm đáp trả cô gái nhỏ.

"Em có hối hận không?" vì đã trao trinh tiết cho kẻ như chàng. Vì đã phải nếm mùi thống khổ. Nàng ngẩng mặt lên nhìn gã trai, mỉm cười.

"Không, em cảm thấy mãn nguyện. Edward, chàng không vui sao? Chàng cảm thấy tệ à?" tay nàng áp lên khuôn mặt góc cạnh.

"Không, tôi vui chứ, được gần gũi với em là điều tôi chỉ dám mơ, nhưng em đã toại nguyện cho tôi..." giữa chừng, chàng hạ tầm mắt nhìn xuống đôi môi hé mở của nàng, như bị hút vào đó, khao khát lại được dấy lên và chàng kê gần môi mình lại, chạm vào đôi bờ mềm mọng đo đỏ, hôn thắm thiết.

Suốt đêm còn lại sau khi dọn dẹp chiến trường, Edward ôm Tom nhỏ trong lòng, qua đêm trên chính nơi họ vừa thân mật. Cả hai không còn thừa sức lực nào để căng đôi mắt ra. Vì thế họ nhanh chìm vào giấc.

Sáng ra chàng bỗng giật mình vì vòng tay mình trốn trơn, chàng nhìn quanh cho đến khi thấy Tom ở ngay cuối giường mới nhẹ nhõm. Quần áo nàng đã mang vào, vắt ở thành cuối giường và mặc dần.

"Em phải đi rồi à?" chàng nghiêng đầu nhìn lên đồng hồ treo vách ở trên đầu tủ.

"Còn sớm mà?" chàng nói.

"Chính vì vậy nên em sẽ đi bộ." trông nàng hăng hái ghê gớm.

"Em năng đi bộ thế?" Edward phì cười.

Sói Nhỏ Của Gã thợ Săn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ