¹¹ ᵖᵉⁿˢᵉᵉ

7.9K 347 36
                                    

Một buổi nắng ấm nghiêng nghiêng đầu ngày, dưới gốc cây Táo ở rìa làng Tom trong bộ đầm trắng thắt lưng cao (thắt lưng nằm ngay dưới chân ngực) buộc bằng thước vải nâu dài thành nơ ra phía sau lưng, tà buông thả chấm đất và tóc mun xõa dài. Nàng ngẩn đầu lên sau chuỗi giờ mải miết chạy theo những dòng chữ mà chưa đầy mười trang, lòng bàn tay nàng giữ lưng sách, các ngón đóng gập lại nó kêu tiếng 'bộp' nhỏ. Đôi mắt ngó quanh dáo dát để chắc rằng chẳng ai gần đây. Nàng đứng dậy phủi mông và bỏ đi sau khi tiện tay bẻ một quả chín mọng, chùi sạch bằng tà trước và đem lên miệng cắn một cái ngọt ngào.

Đi bộ không quá một giờ để đến ngôi nhà đó, Tom háo hức khi dành cuộc viếng thăm bất ngờ cho Edward nhưng điều không ngờ đến là sau tiếng gõ cửa, giọng chàng lại vang lên từ đằng sau nàng:"Em vào đi, cửa không khóa." Tom giật mình ôm chặt cuốn sách vào lòng và xoay lại, thấy Edward đang ung dung bước dần đến trước mình.

"Anh làm tôi sợ... Anh vừa đi đâu đấy à? Chuyến thăm của tôi có phá hỏng công việc của anh không?"

"Không hề, tôi đang rất rảnh, chỉ vừa đi dạo về thôi." chàng nâng mày và lắc đầu, tay vẫn còn chắp sau lưng.

"Thế anh sẽ không phiền nếu tôi đến mà không báo trước chứ?"

Tom vẫn một vẻ điềm đạm khi chàng đã bước đến trước mặt.

"Tất nhiên là không rồi, tôi thích sự bất ngờ này lắm." chàng đến ngay sát bên nàng và dâng lên một chùm hoa Păng-xê (Pensée). Edward chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười nhìn nàng e thẹn cám ơn rồi đón lấy chùm hoa bằng đôi bàn tay be bé làm xiêu lòng chàng.

Thấy nàng ôm bó hoa, đôi mi rũ xuống quan sát chúng, trong đôi mắt chàng bỗng thấy Tom như một thiên thần nhỏ thiếu đôi cánh và vòng hào quang trên đỉnh đầu. Thật khó cho chàng khi ham muốn chạm lên khuôn mặt non nớt kia cứ thôi thúc cuộn cào trong lòng nhưng như thế là bất lịch sự, hơn nữa chàng nghĩ nàng sẽ không muốn mình chạm vào người nàng. Nàng sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó mình đã làm điều suy đồi gì với cơ thể và phẩm giá của nàng, đáng chết.

Nụ cười Edward bỗng gượng gạo, chàng ép mình dừng ngắm nhìn nàng và nghiêng mình mở cửa.

"Anh đã đi theo tôi từ bao giờ thế?"

Chàng xoay lại nhìn nàng, không ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy một chút ngượng ngùng cho hành vi lén lút bám đuôi của mình. Edward ậm ừ giải thích rằng mình thấy nàng trên đường đi kiểm tra bẫy, gần con suối.

"Thế sao anh không đi cùng tôi luôn?" Tom khẽ nghiêng đầu dò hỏi. Mắt chàng không ngừng trốn ánh nhìn tra khảo của nàng, thoáng cắn môi rồi bảo rằng:"Bởi vì tôi bận..." ngón trỏ chàng chỉ vào bó hoa nàng ôm vào lòng, nàng nhẹ gật gật đầu:"Ồ, tôi rõ rồi, xin lỗi vì đã nghi ngờ anh nhé."

Edward cười cười lắc đầu.

"Có gì đâu, đó là chuyện em nên làm. Giờ thì mời vào thưa quý cô." chàng bật mở cửa vào trong.

Cô gái nhỏ mỉm cười duyên dáng, bước vào và đến ngồi lên chiếc ghế dài đỏ au đã cũ màu, nơi mà ngày trước chàng nếu có qua đêm sẽ ngủ tại đây, quyển sách nàng đặt trên đùi và bó hoa chồng lên nó. Edward vào theo sau, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi vòng xuống bếp.

Sói Nhỏ Của Gã thợ Săn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ