¹⁴ ˡⁱᵗᵗˡᵉ ʳᵉᵈ ʳⁱᵈᵈⁱⁿᵍ ʰᵒᵒᵈ ²

878 106 30
                                    

"Đó là mẹ tôi, bà ấy còn sống." nhìn Tom be bé ngồi trên giường, hôm nay nàng vận đồ trông đáng yêu quá, hợp lạ kì với áo choàng của chàng và còn kéo tuổi của nàng xuống thấp hơn nữa nếu bỏ qua ba vòng nhấp nhô gợi cảm của thiếu nữ.

Tom đứng hình vài giây mới thốt lên được lời chúc mừng, không mấy chân thành bởi vì nàng còn bận phân tích tình hình. Lissa đã nói dối nàng nhưng có lẽ cô ấy có lí do chính đáng để làm thế. Nghĩ vậy, Tom hỏi thêm:"Và cha anh?"

Edward cười gượng, chàng lắc đầu và gấp lá thư lại:"Ông ấy chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi." thế ra chàng là con nuôi của nhà James, nàng nghĩ.

"Xin lỗi, tôi rất tiếc về điều đó." Tom rũ hàng mi.

Edward lắc đầu cười bảo không sao, chàng khom người đặt lá thư lên bàn rồi đi đến trước mặt Tom, giọng điệu từ tốn:"Ngày mai em rảnh chứ? Tôi có thể mời em đến dùng bữa không?"

Nàng hạ tầm mắt, suy nghĩ, sau đó nhìn chàng với nụ cười mỉm:"Tôi trả lời sau nhé?"

Những cuộc trò chuyện không còn giữ được họ ở lại ngôi nhà. Edward đưa nàng đi dạo quanh rừng, không theo lối mòn, cây súng săn chàng luôn mang bên mình khi rời khỏi mái ấm, để bảo vệ bản thân, giờ nó đã có thêm công dụng - bảo vệ nàng. Nghĩ đến cảnh nàng nấp sau lưng mình và run rẩy khi gặp phải thú lớn cũng đủ khiến chàng hưng phấn.

Bản giao hưởng của thiên nhiên phá hỏng mọi quy luật âm nhạc nhưng vẫn nghe êm tai bằng cách nào đó. Xuyên qua những tán lá thấp và bụi cây, Tom để cho chàng nắm tay dìu dắt, đi theo cảm tính mà chẳng sợ quên đường về, đột nhiên Edward ngừng nói chuyện và giảm chậm bước đi, Lauren nhỏ thấy lạ cũng im lặng bước lần theo, hồi hộp không biết có chuyện gì. Được thêm vài ba bước, chàng ngừng hẳn sau một cây Sồi lớn, ngồi quỳ xuống quay lại thì thầm bảo nàng làm theo mình rồi kéo nàng ngồi ra đằng trước.

Quanh gốc cây toàn những cây thấp và bụi, đủ che chắn để bọn họ rình rập, nàng thấy một con hươu sao đực trưởng thành theo hướng Edward chỉ. Những chiếc gạc uy mãnh và ức ưỡn cao trông mới khiến nó mạnh mẽ làm sao. Tom quay ra sau, cười với chàng đồng thời cũng được đáp lại niềm vui trên gương mặt của gã trai. Tom nhìn xuống tay chàng nắm chặt cây súng, nàng thì thầm:"Anh chỉ tôi bắn súng được không?"

Thật đáng ngạc nhiên, một cô gái thùy mị như nàng lại đòi học bắn súng. Nếu là Zig thì cậu ta sẽ mắng nàng ngay một trận như đã làm với em gái cậu ta và hầu như tất cả những gã đàn ông đều có quan niệm một cô gái thì không thích hợp để cầm súng. Edward thì không, chàng vui vẻ trao ngay cho nàng cây súng săn của mình và bảo rằng hãy cẩn thận khi nhìn thấy nàng ôm và sờ nghịch nó như món đồ chơi. Nó nặng hơn nàng nghĩ, bằng đứa bé ba tháng tuổi con nhà hàng xóm.

Từng thấy qua mấy cậu bạn cầm súng nhắm, không cần Edward hướng dẫn nàng liền thử tay trái đỡ ống súng, tay phải đặt ở báng gỗ, ngón trỏ kề hờ bên cò súng. Đuôi báng súng đặt ở bả vai. Từ lâu đã muốn thử cảm giác này, cảm giác của một tay thợ săn vác súng canh mồi. Edward cũng phải ngầm khen Tom lanh lợi, thầy chưa dạy đã biết thực hành.

"Đã có đạn chưa?" nàng nhìn chàng đang kề sát mặt mình. Bất giác ngượng ngùng với khoảng cách gần bất ngờ như thế.

Sói Nhỏ Của Gã thợ Săn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ