"Tom! Tom....có nhà không?"
Tom đang say giấc bỗng nghe tiếng gõ cửa cùng với giọng gọi thanh đậm quen thuộc. Nàng giật mình, dụi mắt vài cái rồi rời giường, gật gù đi ra tới cửa chính...
"Vâng, đợi một chút.." Tom mở cửa chào khách bằng bộ mặt nhăn lại do ánh nắng buổi sáng chiếu vào làm nàng hoa cả mắt. Chưa thấy rõ người trước mặt là ai thì người nọ đã nhào vào ôm chầm lấy nàng.
Tom cảm nhận được một bờ vai rắn chắc, người to cao hơn nàng. Mùi hương này..... không thể nhầm được. Tom nhận ra đây không ai khác ngoài cậu bạn thân Thomas. Chợt nhớ cũng đã hai ngày mình chưa gặp cậu bạn. Một người hễ cứ rãnh rỗi là dính lấy nàng như sam mà không gặp hai ngày thì chắc chắn sẽ quấn lên cho coi. Huống chi nàng còn bị mất tích trong lúc đi săn cùng cậu ta.
"Cái đồ ngốc cậu cứ làm mình lo..!" Thomas cốc nhẹ đầu nàng một phát rồi lại ôm chặt khiến Tom hơi đau nhưng cô cảm thấy rất vui nên an phận với cái ôm ấy, có người bạn nào quan tâm tới mình như vậy ngoài cậu ta đâu.
"Mình không sao!...Thomas....nhưng cậu ôm hơi chặt rồi.....đau."
Thomas phì cười buông nàng ra. Cậu đặt hai tay lên mặt Tom, kéo qua kéo lại kiểm tra, nhìn tiếp một lượt toàn thân nàng. Thomas thấy vết thương ở chân nhỏ thì bưng hẳn nàng cho cô sói nhỏ ngồi xuống ghế để cậu xem xét vết bầm đã dần lành.
"Thomas! Mình không sao mà, chỉ là bị thương nhẹ..."
"Nhẹ khỉ gì? Là bẫy chứ có phải đồ chơi đâu. Cậu đó, lúc nào cũng để mình lo vậy cậu vui lắm hả!?" Thomas cau mày nhìn nàng. Thấy sự quan tâm đáng yêu của cậu nàng cũng phải xuống nước.
"Mình xin lỗi, mình sẽ cố gắng cẩn thận hơn."
"Bằng cách tiếp tục phạm sai lầm? Thôi đi cô. Cô nghe lời tôi ở nhà có phải tốt hơn không? Đi theo làm quái gì để bây giờ như vậy..."
"Thomas đừng giận mình mà, mình biết mình không nhanh nhẹn với cả yếu đuối nhưng mình không thể cứ ở đây và đợi mọi người chăm sóc cho mãi được."
"Haiz! Cậu.... mình mới là người xin lỗi. Không thể giữ cậu ở nhà, để cậu đi theo lại không thể bảo vệ cậu." Thomas lại tự dằn vặt.
"Có gì đâu, lúc đó bắt được mồi ngon mà ai chả chú ý đến mồi chứ? Có mình tự nhiên ngửi thấy mùi bánh thôi." Tom mơ màng nhớ lại cái mùi vị ngọt ngào ấy.
"Ờ...đồ ham ăn!" Thomas phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt 'đam mê ăn uống' của Tom, cậu không quên trêu chọc thêm.
"Xì! Mình ham ăn nhưng ăn có bằng cậu đâu, đồ heo"
"Her! Mình vì đi săn, phải vận động nhiều nên ăn nhiều cũng là chuyện bình thường. Có cậu đó, con gái thôn này có ai ăn sấm sét như cậu đâu!? Vậy mà cái tướng cũng có chít ét!"
"Gì? Kím chuyện hả? #%%&@!*&.."
Vậy đó, hai người gặp nhau không sớm thì muộn cũng chọt chẹt ĩ ôi. Đến trưa Thomas ở lại nhà Tom ăn trưa cùng, nói thẳng ra là ăn chực nhưng cũng là do cái tính đeo bám của cậu với Tom, lại thêm lo lắng với nhớ nhung cô bạn của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Nhỏ Của Gã thợ Săn
RomanceCó yếu tố nhạy cảm. Một gã thợ săn, một nàng sói nhỏ, một câu chuyện cổ tích... _Quyển vỡ lòng_ Hãy ủng hộ mình bằng cách Follow(theo dõi), vote (bấm sao), bình luận đánh giá truyện giúp mình nhé.