¹³ ˡⁱᵗᵗˡᵉ ʳᵉᵈ ʳⁱᵈᵈⁱⁿᵍ ʰᵒᵒᵈ

8.2K 363 12
                                    

Edward làm cô gái nhỏ giật mình hít mạnh vào thành tiếng hốt hoảng. Nàng lùi lại một bước và giơ tay cầm lồng chim lên cao trước ngực. Căng thẳng tới khi nhận ra đó là Edward nàng mới thở phào. Biết nàng đến nhà ngoại của chàng rồi mà cứ vờ vịt.

"Anh khiến tôi đau tim quá đi mất. Cứ tưởng có sói hoang hay hùm*." nàng lườm chàng xong lại tiếp tục đi, cảm giác muốn giận lẫy gã trai kia.

(Hùm: con hổ. Hồi xưa tôi cứ tưởng hùm là con tôm hùm không hà :D)

Thấy cô gái nhỏ không vui, chàng vội đi theo xin lỗi rối rít và nghiêm trọng hóa vấn đề rằng:"Nhỡ tôi là sói thật thì sao?"

Tom dừng lại, xoay nhìn Edward rồi thản nhiên.

"Tôi không sợ một con sói như anh." xong, nàng tiếp tục bước về ngôi nhà đó, chỉ muốn đặt mông ngồi xuống nghỉ chân, cũng tiện hơn để nói chuyện với chàng.

Đôi mắt xám ngạc nhiên nhìn nàng, chàng bảo sói rất nguy hiểm, nó sẽ giết và ăn thịt nàng ngay.

"Hoặc trở thành một Mian thứ hai." nàng nói.

"Nhưng về cơ bản, sự hoang dã của nó sẽ nuốt chửng em ngay trước khi em có ý định thuần hóa nó." mười còn thì hết mười con đều sẽ như thế, chàng chắc chắn.

"Trông anh đâu có hoang dã." nàng mỉm cười nhìn chàng.

"Nhìn vậy thôi chứ không phải vậy đâu." chàng liếm môi, vừa đi nhìn xung quanh rừng.

Đàn ông sao mà không hoang dã được cơ chứ. Cô bé này đã nếm qua sự hoang dã đó rồi mà vẫn thản nhiên, nhớ lại chàng còn phải rùng mình trước thú tính của bản thân. Do nàng có tâm hồn mạnh mẽ hay vô tư quá đây?

"Vậy à? Chứng minh cho tôi thấy đi, có thể tôi sẽ sợ hãi và không dám đi một mình nữa." ồ, chàng sẽ tru lên, gầm gừ và chảy vãi khi gặp mồi như lũ sói hoang sao? Nàng nhoẻn miệng, không nhìn chàng nữa và chờ đợi xem điều gì sẽ đến.

Dần chỉ còn tiếng bước chân của Tom, bên phía chàng im lặng bất thường làm nàng khựng lại, vừa xoay đầu nhìn đã thấy chàng tiến đến, dồn cô gái nhỏ vào gốc cây lớn gấp đôi nàng gần đó và chặn hai tay ở hai bên. Ngực phập phổng, thở như loài săn mồi hung tợn. Đôi mắt ghim vào mắt nàng, chăm chú trừng mắt một hồi chàng hé răng, gầm gừ làm Tom phì cười lắc đầu, nàng khẽ cúi người chui qua khoảng trống dưới cánh tay Edward, trở lại với lối đi của mình.

"Trò của anh vui đấy." Tom không thể ngừng nụ cười xinh đẹp trên môi.

Đã có một chút giật mình và trễ nhịp tim khi chàng áp sát nàng như thế nhưng không một chút cảm giác sợ hãi nào cả bởi vì nàng biết chàng sẽ không làm gì quá đáng. Vì Edward chưa bao giờ động vào nàng mà chưa được cho phép trừ những tình huống oái oăm buộc chàng phải làm thế. Nhìn theo nàng, chàng phân vân rồi nói:"Nếu tôi...nếu tôi giống như đêm đó thì em có sợ không?"

Sói Nhỏ Của Gã thợ Săn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ