Vào năm được đôi mươi Edward bắt gặp một sói con bị mắc bẫy trên đường mang bánh biếu bà. Loài săn mồi sở hữu bộ lông đen láy đang nằm rên rỉ vì vết thương ở chân do cái bẫy kẹp chặt, gần đó có một cái túi nhỏ của ai đánh rơi, phỏng chừng là của cậu bạn cùng hội săn - Zig Detter. Bước chân lớn kéo lại càng gần khiến sói con gầm gừ cảnh giác cũng như răng đe con người chớ có đến gần sói ta, nếu không bị cắn thì đừng trách. Dù biết tỏng chàng là thợ săn bởi súng dài cầm trên tay nhưng vẫn lầm lì đe dọa ngược lại, không sợ chết.
Quyết định cứu vớt vì thú con không nằm trong danh sách săn bắn của chàng, Edward sẵn mang nó đến nhà bà để chữa trị.
"Edward à? Sao cháu đến trễ thế này? Mau vào nhà đi."
Người bà đã quá sáu mươi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và thậm chí mang vẻ đẹp phúc hậu mở cửa cho chàng vào rồi hỏi thăm các kiểu khi thấy tay đứa cháu trai vác theo một con sói bị thương đến. Trong khi nghe kể lại sự việc, bà đã mang khăn và nước ra để rửa vết trầy xước cho con sói, để việc băng bó lại cho cậu trẻ.
Edward ở lại với bà sau khi chữa xong vết thương chân cho sói con và trao bánh nướng, phụ giúp việc sửa nhà cho bà ngoại xong trời cũng đã tối, vì lo lắng nên ngoại già thuyết phục đứa cháu trai duy nhất của mình không nên đi vào buổi tối trong khu rừng thế này. Vậy nên chàng ngoan ngoãn nghe lời bà ở lại một đêm.
Trong căn nhà nhỏ, khắp nơi đều có ánh đèn dầu vàng nhạt, con sói nhỏ được chữa trị vết thương xong cũng đã khỏe hơn nhiều so với lúc sáng.
Sói con vừa tỉnh dậy liền thấy một đôi mắt đang nhìn nó chằm chằm, đôi mắt sắt bén làm nó giật run người. Con ngươi sáng màu dần chuyển hướng.
Chàng trai bước sang một bên vớ lấy cái bánh trong vỏ nơi còn vài bánh bà để lại. Xé một miếng nhỏ rồi để xuống trước mặt con sói.
"Cho mày này. Ăn đi." hy vọng sói ta ăn được. Nhà bà đang thiếu thịt tươi, phải ngày kia chàng mới rỗi rang đi săn, mang chút thịt về cho ngoại nấu bữa.
Ngửi được mùi thơm ngây ngất của bánh nó vênh vễnh tai, khịt khịt mũi, vẫy đuôi, nhưng thận trọng. Sói ta liếc nhìn Edward, chậm rãi kéo miếng bánh về gần phía mình và chén nó.
Con vật nhỏ vừa ăn vừa nhìn xung quanh phòng, vách sơn màu trắng ngà, phía dưới là sàn gỗ nâu. Phòng khách chỉ đơn giản có bộ ghế mềm và vài cái tủ, cái kệ gỗ. Năm cây đèn nến xung quanh góp phần làm tăng ánh sáng cho căn phòng, bốn cây treo ở mỗi góc tường, cây còn lại đặt trên bàn nơi con sói đang nằm. Nội thất chẳng có gì gọi là đặc biệt cho lắm.
Nhìn qua liếc lại sói ta đã xơi hết miếng bánh. Vị ngon cuốn hút thôi thúc nó ăn thêm, sói giương đôi mắt đen láy nhìn Edward, hai mắt mở to, đồng tử giãn to, đuôi vẫy. Ráng mà làm điệu bộ cầu xin để được ăn thêm.
"Được rồi, đây! Cho mày hết."
Thấy bộ mặt nài nỉ của con sói nhỏ, Edward bỗng thấy buồn cười nhưng có chút đáng yêu, chàng vứt cả cái bánh còn lại cho nó rồi ngồi nhìn thú con ăn ngon lành. Bỗng bà ngoại gọi tới:"Edward. Ta có cái này muốn đưa cho cháu". quay lại chàng đã thấy bà cầm một mảnh vải màu đỏ đưa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Nhỏ Của Gã thợ Săn
Любовные романыCó yếu tố nhạy cảm. Một gã thợ săn, một nàng sói nhỏ, một câu chuyện cổ tích... _Quyển vỡ lòng_ Hãy ủng hộ mình bằng cách Follow(theo dõi), vote (bấm sao), bình luận đánh giá truyện giúp mình nhé.