⁹ ᵖˡᵃⁿᵉ

9.2K 411 6
                                    

Cách giải quyết mà nàng nghĩ đến không gì ngoài những cái chết để mình lựa chọn.

Trầm mình một hồi, Tom thở dài buồn bã.

"Em nên làm gì bây giờ?"

"Đợi lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện với Edward rồi cùng nhau giải quyết."

Khi cả bốn đã đầy đủ ngồi tại phòng khách, ba chị em họ được mời ngồi ở ghế dài, giữa cặp sinh đôi là út Tom đã sạch sẽ với bộ quần áo các chị mang hờ cho nàng, còn chàng ngồi ở chiếc ghế gỗ cùng bộ với chiếc bàn gỗ cao gần đó.

"Vậy...các cô đã định sẽ thế nào chưa?"

"Còn anh?" Rudy điềm tĩnh.

"Trước hết tôi có vài vấn đề muốn làm rõ..." ngưng chút, khi đã thấy các cô chị gật đầu và mày nhướng lên cao, ngôn ngữ biểu cảm rằng 'anh cứ nói, tôi đang nghe' thì chàng mới tiếp tục:"Tại sao Tom lại vào rừng chơi một mình như thế mà không ai ngăn em ấy. Hơn nữa em ấy còn nhỏ, ai cũng biết rừng là nơi nguy hiểm mà..."

"Tôi trốn cha mẹ đi chơi, vô tình bị hai chị bắt gặp, họ cho tôi hai lọ thuốc đó để phòng bất trắc và dặn tôi chỉ nên quanh quẩn gần nhà, không nên đi sâu vào rừng bởi vì họ biết tính hiếu kỳ và yêu thiên nhiên của tôi. Tôi đã mười tám, đó là lí do họ không lo lắng cho tôi như lo cho một đứa trẻ và do chủ quan, tôi bị lạc đến cái bẫy của anh." Tom nửa thật nửa bịa giải đáp thắc mắc cho chàng nhưng nàng trốn tránh việc đối mắt với chàng.

"Thế tại sao em không mặc quần áo?" Edward mày bên cao bên thấp hoài nghi.

"Tôi ngã xuống suối và làm ướt đồ, tôi nghĩ không có ai trong rừng nên..tôi cởi chúng ra và tìm củi để làm lửa hong khô. Khi đó thì giẫm phải bẫy của anh." Tom giải bày.

"Ừm...tôi không còn gì để thắc mắc... tôi...sẽ chịu trách nhiệm cho sự trong trắng của Tom."

"Bằng cách nào?" Sandy hỏi ngay.

"Nếu em ấy không thể lấy chồng, tôi sẽ lấy em ấy." chàng đâu còn cách nào tốt hơn để đổi lại trinh tiết cho một cô gái, thứ mình vô tình cắp mất. Thừa biết nếu làm thế bản thân sẽ phải đổi lấy tự do và nhiều thứ khác nhưng nếu không làm thế thì chàng không đáng mặt đàn ông nữa.

"Tôi chỉ muốn lấy người mà tôi và người đó đều yêu nhau." Tom nhìn chàng xong rầu rĩ nhìn xuống tấm sàn gỗ như người vô hồn. Nếu chàng cũng yêu mình, hiển nhiên nàng sẽ vô cùng vui vẻ đồng ý trong tràn nước mắt hạnh phúc. Nhưng chàng còn chưa biết mình, làm thế nào để yêu mà cưới.

"Nếu người đó từ chối...chỉ vì chuyện của chúng ta?"

"Tôi sẽ ở vậy."

"Em phải lấy chồng chứ, nếu không người ta sẽ đánh giá..." Rudy nắm lấy tay Tom, lo lắng.

"Không yêu thì lấy làm gì? Vô nghĩa... Đừng bắt em phải sống vì họ, em có cuộc sống riêng của mình." uất ức nhưng giọng nàng vẫn nhỏ nhẹ.

Họ trầm lặng...

"Anh không cần phải làm thế. Đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn..." nàng lén để ý khẩu súng đặt trên bàn cạnh anh, cũng nhanh từ bỏ ý định vừa nảy ra trong đầu. Nàng không thể lấy nó khi nó còn ở cạnh gã chủ. Lời vẫn còn trên môi:"Tôi xin phép đi vệ sinh một lát."

Sói Nhỏ Của Gã thợ Săn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ