Chap 12

5.7K 308 12
                                    

Jungkook chậm chạp lê từng bước chân trên hành lang sạch bóng, trong đầu vẫn luẩn quẩn với mớ suy nghĩ rối rắm. Thật sự thì, từ cái lần được, à không, là bị Min Yoongi ( miễn cưỡng có thể gọi là ) tỏ tình, tâm trí cậu lúc nào cũng như lơ lửng trên mây, làm việc gì cũng chẳng thể tập trung nổi. Jungkook nghĩ mình có bệnh mất rồi, nếu không đã chẳng thành ra như vậy. Miên man với đống suy nghĩ của mình, cậu không chú ý liền đâm sầm vào một người...

" Bịch! "

Tiếng va chạm với mặt đất vang lên chẳng hề êm ái chút nào. Jungkook nhăn nhó xoa xoa nơi vừa bị tổn thương, rồi mới chầm chậm ngước mắt lên nhìn cái người mình vừa đâm vào. Ôi trời ạ...

- Nhóc con, có sao không?

Seokjin cố nín cười, bày ra bộ mặt ôn nhu nhất hướng về phía Jungkook mà nói. Anh sớm đã nhìn thấy cậu rồi, chỉ muốn tìm hiểu xem nhóc con này rốt cuộc liệu có để ý đến mình hay không thôi. Mà kết quả thì, chậc, thật đáng buồn.

- Cảm ơn phó tổng Kim đã quan tâm, tôi ổn.

Nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, Jungkook lập tức thu hồi dáng vẻ ngây ngốc, đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục. Mà công nhận công ty thật tốt, đến hành lang cũng sạch như vậy, nếu có lăn lộn trên đây cả ngày trời chắc cũng chẳng bị bẩn đâu.

- Không sao thì tốt, tôi cứ lo nhóc sẽ bị chấn thương ở đâu đó.

- Chấn thương?

Jungkook nhăn mặt cười khổ, con người này...

- Phó tổng Kim, tôi không hề bị va đập mạnh, anh lo như vậy có phải là hơi thừa thãi rồi không?

- Có lẽ thế, nhưng là vì tôi lo cho nhóc thôi. Hơn nữa...

Seokjin ghé sát lại phía cậu, hơi thở nam tính phả lên làn da mẫn cảm nơi cần cổ trắng ngần.

- Nếu người yêu tương lai có vấn đề gì, sau này chúng tôi biết bù đắp lại như thế nào?

Một mảng phiếm hồng như hoa anh đào nở rộ trên gương mặt Jungkook. Cậu nhanh chóng đẩy Seokjin ra, lắp ba lắp bắp.

- Tôi... tôi còn có việc, xin phép đi trước.

Nếu như là lúc trước, có lẽ Jungkook đã nổi xung lên mà mắng cho Seokjin một trận rồi. Vậy mà bây giờ, cậu lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ có thể biết kiếm cớ chuồn đi càng nhanh càng tốt. Có lẽ chính Jungkook cũng không biết, trong lòng cậu bây giờ đang dần hình thành một thứ cảm xúc khó diễn đạt bằng lời. Hi vọng có, chờ đợi có, và cả ngóng trông cũng có chẳng? Nhưng mà, chính vì bản thân Jungkook không thấu hiểu được điều này, nên khi đối diện với bọn họ, cậu chỉ còn cách trốn tránh mà thôi.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy hấp tấp rời đi, Seokjin không nhịn được mà khẽ cong môi, nụ cười tuy nhẹ nhàng mà có sức sát thương vô cùng lớn. Đồ ngốc đáng yêu, đến che giấu cẩn thận một chút cũng không biết mà lại lộ liễu như vậy, hây dà... Thôi thì càng tốt, bọn họ có thể tấn công thuận lợi hơn rồi.

- Kim Seokjin, chơi được lắm, dọa cho nhóc ấy sợ hãi mà bỏ chạy rồi kìa.

Namjoon từ đằng sau tiến đến khoác vai Seokjin, cợt nhả cười. Anh chỉ thở nhẹ một tiếng, đẩy tay Namjoon rồi tiêu sái đi thẳng.

AllKook | Tiểu thiên thần, em thuộc quyền sở hữu của bọn anh | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ