Chap 15

4.5K 279 18
                                    

Mất gần một tháng để Hoseok có thể xuất viện với sự chấp thuận của bác sĩ, mặc dù gã đã vài lần cố gắng trốn đi. Nhưng vì Jungkook không đồng ý, nên gã đành ở lại. Nghe lời người yêu ( có lẽ là trong tương lai ) cũng là một cách biểu đạt tình cảm mà.

- Jungkook, dạo này nhóc có vẻ thân thiết với Hoseok?

Namjoon ghé sát tai cậu thì thầm, ý cười trên môi gom lại thành một cái nhếch mép rất nhẹ. Bọn họ chỉ tình cờ gặp nhau trên hành lang rồi cùng đi chung đến khu làm việc, bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật lại bày ra cái hành động ám muội này, thật khiến người khác hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng mà, những người đó không biết, cậu nhóc họ Jeon này ngay từ đầu, đối với sáu người đều chưa bao giờ là quan hệ bình thường. Nói như thế nào nhỉ? Con mồi và thợ săn chăng?

- Anh ta vừa mới gần chết, quan tâm một chút cũng không được sao?

Đối với những chuyện như thế này, Jungkook chưa bao giờ suy nghĩ quá sâu xa. Bản năng nhân hậu trong cơ thể cứ thế bùng phát, đơn giản mà.

- Tất nhiên là được chứ, chỉ có điều...

Hơi thở Namjoon nóng rực cứ thế phả từng đợt lên cần cổ trắng ngần đầy mẫn cảm.

- Còn có chúng tôi nữa mà. Nhóc con à, nếu em cứ tiếp tục thân mật với Hoseok như vậy, chúng tôi... sẽ ghen đấy.

Jungkook đỏ mặt, kiếm cớ chuồn thẳng, chạy nhanh đến mức lúc người còn lại kịp nhìn đã chẳng còn thấy bóng dáng. Namjoon lắc đầu cười cười, nhóc con ngại mất rồi. Lại nhanh chóng cất bước đến phòng làm việc. Muộn giờ làm, không nên chút nào.

. . . . .

" Nghe này Jeon Jungkook. Bình tĩnh lại, và đừng có trở nên quá khích trước mặt bọn họ nữa. "

Câu nói này đã được Jungkook nhắc trong đầu hàng trăm lần, và rồi chợt nhận ra nó chẳng có tác dụng gì. Hay lắm, sức chịu đựng cùng phẩm giá giờ đã rớt xuống tận cùng như thế này rồi.

- Rắc rối thật đấy! Mình điên mất.

Thở dài ngồi xuống ghế, Jungkook bất lực ngửa đầu ra sau. Nếu mệt mỏi có thể quy đổi thành tiền, chắc cậu bây giờ cũng lọt top những người giàu nhất thế giới rồi.

Tất cả cứ như một mớ bòng bong rối mù, gỡ không được, bỏ qua cũng chẳng xong.

Cứ mãi loay hoay trong đống cảm xúc rối loạn như vậy, Jungkook cảm tưởng chẳng còn là chính mình nữa rồi.

Một Min Yoongi trầm lặng.

Một Kim Namjoon chu đáo.

Một Kim Seokjin ấm áp.

Một Jung Hoseok năng động.

Một Park Jimin quyến rũ.

Và một Kim Taehyung lạ lùng.

Cả sáu người, đã thành công khiến trái tim cậu chẳng còn chịu sự điều khiển của chính chủ nhân nó.

Jungkook đã như vậy từ khi nào? Đến cậu còn không biết nữa.

Tình cảm ấy mà, là thứ tự nhiên thuần túy nhất. Cứ âm thầm nảy nở, chẳng ai biết, không ai hay.

Đến lúc muốn quay đầu lại, thì đã chẳng còn kịp nữa rồi.

Nghe phi logic nhỉ? Nhưng vốn dĩ, ngay từ đầu, đã chẳng tồn tại thứ gọi là " logic " rồi.

- Có lẽ mình nên đi đâu đó xả hơi vài ngày. _ Jungkook lầm bầm _ Mà không được, còn việc học nữa.

Thế đấy, cuộc đời luôn có những lúc bế tắc. Không sao, quen rồi.

. . . . . 

- Jung Hoseok, dạo này mày và em ấy hình như có chút tiến triển?

Seokjin ngồi vắt chéo chân, nhàn nhã cầm ly trà đang tỏa hương dìu dịu. Vẻ lịch thiệp và nhã nhặn thật khiến người khác mê thích.

- Ừ, có thể coi là vậy.

Jung Hoseok chỉ mặc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao, hai cúc đầu buông lỏng, nét tự do hoang dại hoàn toàn trái ngược với người còn lại trong phòng.

- Lần đầu tiên trong đời tao thấy bị tai nạn lại có lợi như vậy, haha...

Tuy có hơi đau một chút, nhưng không sao, tất cả vì tương lai mà.

- Thích vậy cơ à? Để tao quăng mày ra ngoài đường rồi lái xe cán qua vài chục lần nhé?

Taehyung mở cửa, vừa bước vào đã lập tức buông lời trêu chọc. Cũng may bọn họ là bạn nhiều năm, nếu không họ Kim kia chắc chắn đã bị cho một trận vì cái tội ăn nói linh tinh rồi.

- Nếu điều đó khiến Jungkook quan tâm đến tao, thì cứ tự nhiên.

- Yeah, và chú sẽ chết trước khi được hưởng thụ cái sự quan tâm ấy.

Lời Seokjin luôn đúng, điều đó đã được khoa học chứng minh rồi.

- Dù sao thì, từ xuất phát điểm ban đầu cho tới bây giờ đã là cả một chặng đường dài. Mấy người nhớ lúc đầu, nhóc ấy ghét chúng ta đến mức nào không?

Lại là thời gian hồi tưởng quá khứ. Mới vài tháng trước thôi, Jungkook mỗi khi thấy bọn họ còn tránh như dịch bệnh, bây giờ tuy còn ngại, nhưng đã có thể trở nên thân thiết hơn như thế này. Chậc, nên trách sức chịu đựng của Jungkook quá mềm yếu, hay tán dương khả năng của bọn họ đây?

- Yeah... Đó là cả một câu chuyện dài. _ Taehyung cảm thán _ Nhưng mà bây giờ, chẳng phải Jungkook đối với chúng ta cũng có ý rồi hay sao? Bằng chứng là, tuy đã hết kì nghỉ hè rồi, nhưng em ấy vẫn chưa có rời công ty.

Về vấn đề này, có lẽ đến chính Jungkook cũng khó lòng giải thích tại sao. Nếu nói bị mức lương cám dỗ thì không hoàn toàn đúng. Jungkook đúng là có lòng tham, nhưng là tham một cách có chọn lọc.

- Hi vọng thế. Cảm giác món bảo vật ngay trước mắt mà không được chạm vào, khó chịu thật đấy. Tao chỉ muốn nhanh chóng và...

Hoseok thả mình xuống ghế, dáng vẻ tràn đầy hứng khởi. Cuộc đi săn này kéo dài có chút lâu rồi, nếu cứ tiếp tục cũng không phải ý hay. Không phải bọn họ thiếu kiên nhẫn đâu, mà là vì, càng nhanh thì càng tốt mà.

- Ờ, mày nói đúng ý tao đấy.

Seokjin cười. 

Jeon Jungkook, một cái tên thật đẹp.

Sẽ còn gì tuyệt hơn, nếu em thuộc về chúng tôi, nhỉ?

. . . . .End chap 15. . . . .

Góc xàm xí: Thật ra thì, toii thích việc đưa tính cách của mình vào nhân vật lắm. Nên là mọi người đừng có ngạc nhiên khi mà Jeon ở chap này tính cách đang một đằng mà sang chap khác lại quay như chong chóng nhé. Thế thôi :v

AllKook | Tiểu thiên thần, em thuộc quyền sở hữu của bọn anh | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ