Chap 26

3K 202 5
                                    

Jungkook cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, ngước mắt nhìn thêm một lần, xác định bản thân không đến nhầm nơi.

Quán coffee. Ai đó hãy chứng minh cho tôi, bằng cách nào cũng được, rằng cái nơi cao đến năm tầng và chẳng khác quái gì một nhà hàng cao cấp này có thể chỉ đơn giản là - một - quán - coffee thôi không?

Jeon Jungkook đỡ trán. Mấy người giàu có, suy nghĩ chẳng có chút xíu phần trăm tương đồng nào với nhân loại bình thường cả.

Hít sâu một hơi, tiến về phía nhân viên trực quầy.

- Xin chào, tôi giúp được gì cho cậu?

Nhân viên mỉm cười. Thái độ hòa nhã, tốt lắm, điểm hào cảm tăng lên rồi.

- Vâng, tôi có hẹn với... _ Jungkook nghĩ nghĩ _ Ngài Kim Minwoo. Tôi là Jeon Jungkook, cảm phiền chuyển lời.

Nữ nhân viên ngây ra vài giây, gật đầu, nhanh chóng nhấc máy gọi đi. Một lát sau mới kết thúc cuộc gọi, quay sang phía Jungkook cười nhẹ.

- Vâng, cậu Jeon, xin mời theo tôi. Ngài Kim đang đợi trên lầu.

Jungkook gật đầu, trong lòng không ngừng cảm khái. Đánh chết cũng không tin đây là quán coffee, nói khách sạn mini còn dễ tưởng tượng hơn. Quá chuyên nghiệp!

Về phần lý do tại sao Jeon Jungkook lại ở đây, thế thì phải quay ngược thời gian, về lại cuộc gặp mặt giữa cậu và Hiệu trưởng Kim mấy ngày trước.

Ngày hôm đó đã nói những gì nhỉ? Jungkook chỉ mang máng nhớ được, Hiệu trưởng Kim dùng thái độ cùng giọng điệu nghe qua có vẻ bình thường nhưng thực chất lại vô cùng mập mờ để trao đổi về việc du học, rồi một hồi như thế nào lại sang đến chuyện hẹn gặp mặt. 

Thôi được rồi, Jungkook thừa nhận bản thân trong lúc đó cũng không có bao nhiêu tập trung, nên sự việc nhớ được cũng không liền mạch. Chỉ là luôn cảm thấy kì lạ. Cậu có thể đảm bảo, ngoại trừ vài lần thấy Hiệu trưởng Kim phát hiểu trong một số buổi lễ từ đằng xa, thì hai người chắc chắn không có chút liên quan nào, mặc dù cùng với con trai của ông ấy thì có. Khụ, đừng để ý đến điều này, cảm ơn rất nhiều.

Đưa mắt nhìn đồng hồ. Hiệu trưởng Kim hẹn lúc ba giờ, còn khoảng hai mươi phút nữa, hơi sớm, nhưng còn hơn đến muộn.

Theo chân nhân viên đến nơi hẹn, Jungkook một lần nữa lặng lẽ thở dài. Có khi nào sẽ ngồi ở một nơi giống như phòng tổng thống không? Dễ lắm, chưa biết chừng.

- Cậu Jeon, ngài Kim sẽ đến ngay, xin cứ vào đợi trước.

Nữ nhân viên khẽ cúi người, sau đó quay gót rời đi.

Jungkook đẩy cửa, âm thầm thở phào. May quá, hoàn toàn bình thường, mặc dù so với không gian của quán coffee thì vẫn lộng lẫy hơn nhiều.

Tông màu chủ đạo là nâu trầm, đan xen cùng màu gỗ nhạt, tinh tế và không quá khoa trương. Trên tường gắn giá sách, vài bức tranh trừu tượng cùng một tủ rượu nhỏ. Ngay chính giữa phòng là một chiếc bàn tròn lớn, kiểu dáng trang nhã, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp. Bất quá...

- Sao lại có hẳn bảy ghế thế này?

Jungkook thắc mắc. Thôi kệ, có lẽ để phù hợp với thẩm mỹ của Hiệu trưởng Kim đi.

AllKook | Tiểu thiên thần, em thuộc quyền sở hữu của bọn anh | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ