" Đây... rốt cuộc là cái tình huống gì đang diễn ra trước mặt tôi vậy nè? "
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jungkook khi vừa đặt chân xuống dưới nhà. Trước mặt cậu là chiếc Limousine trắng bạc chói lóa, cùng với đó là sáu nam thần đẹp trai khó cưỡng, quần áo hàng hiệu, tóc tai nhuộm màu rực rỡ, kính râm sang chảnh cũng chói lòa không kém. Cậu khẽ nhăn mày, bộ muốn khiến con nhà người ta chết vì chói mắt sao? Người con trai mang mái tóc nâu từ từ bỏ kính xuống, để lộ đôi mắt đen tuyệt đẹp hiện lên chút thích thú.
- Nhóc con, chúng ta lại gặp nhau!
Chất giọng như quyến rũ vang lên, thấp thoáng trong đó có vài phần trêu chọc.
- Vâng, thật hân hạnh đó, Jung thiếu gia! Coi bộ anh cũng rảnh đời quá nhỉ, tự dưng cùng với đám chiến hữu của mình tìm đến nơi như thế này.
Liếc nhìn bọn họ bằng nửa con mắt, Jungkook buông lời mỉa mai. Hoseok thừa biết điều này, nên cũng không có phản ứng gì. Chầm chậm tiến tới gần cậu, anh mỉm cười, cúi đầu xuống đối diện với gương mặt trẻ thơ pha chút bướng bỉnh kia.
- Chúng tôi qua đón nhóc con đi học, bộ không được sao?
- Cảm ơn, nhưng tôi xin từ chối! Jeon Jungkook này không muốn rước thêm phiến toái vào người đâu.
Tuy cậu không trực tiếp nói ra, nhưng cả sáu người đều ngầm hiểu được ý tứ ẩn trong lời nói kia. Đám người nhiều chuyện kia, rốt cuộc đã nói những gì khiến Jungkook trở nên ác cảm đối với bọn anh như vậy?
- Yên tâm đi nhóc con! Có chúng tôi ở đây rồi, còn kẻ nào dám nói gì nữa chứ! Giờ thì mau đi, sắp trễ học rồi đấy.
Như mọi khi, vẫn là Taehyung mặt dày, trưng ra cái bộ dạng thản nhiên ấy liến thoắng không kịp ngừng nghỉ, rồi nhân lúc tất cả còn đang đơ ra đã nhanh tay kéo Jungkook chui tọt vào trong xe, rồi quay qua hú lên mấy tiếng với đám anh em của mình:
- Còn tụi mày vô lẹ đi, đứng đấy làm cái quần gì?
Năm con người sau khoảng 0,001s làm tượng sáp đã quay trở lại với thế giới thực, nhanh chóng leo lên xe, ra lệnh cho tài xế phóng tới học viện. Ngồi trong chiếc Limousine sang trọng, xung quanh là những nam thần đẹp như tượng tạc, nếu là người khác thì chắc hẳn phải thét lên sung sướng, nhưng chỉ riêng Jungkook thì không. Nghĩ tới viễn cảnh bản thân sắp phải đối mặt, tiếng thở dài não nề lại không kiềm chế được mà thoát ra.
" Thiệt tình... rốt cuộc tôi đây đã làm gì nên tội với mấy người vậy chứ? "
. . . . .
- Nhìn kìa tụi bay, là Jungkook đó! Sao nó lại đi cùng với các anh của tao vậy chứ?
- Cái loại người này... hết nói nổi thật rồi! Mặt nó chắc dày hơn cái tường thành quá!
- Mà sao nhìn mặt các anh ấy không có tí khó chịu nào vậy? Vào tao chắc thổ huyết mà chết mất!
Cả tá lời bán tàn cứ thế truyền đến. Jungkook cười khẩy, dự đoán có lệch đi tẹo nào không? Định bụng bước nhanh chân cho qua chuyện, cậu đột nhiên cảm nhận thấy bàn tay mình được ai đó nắm chặt lấy. Ngước mắt lên nhìn, thì ra là cái tên tuy điên tuy đần nhưng được cái đẹp trai mà ai – cũng – biết – là – ai – kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKook | Tiểu thiên thần, em thuộc quyền sở hữu của bọn anh | Hoàn
FanfictionBởi lẽ em quý giá đến nhường ấy, cho nên, đừng thuộc về ai khác, xin em