Chap 19

3.6K 236 45
                                    

Thứ Bảy. Trời mát mẻ, khô ráo, tuyệt đối là một ngày lí tưởng để ra ngoài.

Jeon Jungkook từ mấy ngày trước đã cùng với đám người kia lên kế hoạch, rằng hôm nay sẽ đi hẹn hò một chuyến, khụ, coi như để gia tăng tình cảm.

Dù sao cũng là lần đầu, không tránh khỏi có chút bối rối, cuối cùng Jungkook lại phải làm phiền Baekhyun tư vấn, lằng nhằng nửa ngày mới có thể yên tâm bản thân sẽ không lúng túng.

Cơ mà, lúc bước lên xe, không hiểu sao lại có cảm giác như thỏ trắng lọt vào hang sói.

Địa điểm bọn họ lựa chọn hôm nay là một công viên giải trí mới khai trương của thành phố. Không giống như công viên giải trí bình thường, nơi này chủ yếu tập trung vào những trò chơi cảm giác mạnh, vừa vặn hợp với sở thích của Jungkook, người mà theo cách nói của Byun Baekhyun, thì khi sinh ra dây thần kinh sợ hãi đã sớm bị thoái hóa.

Mấy kẻ kia đối với những thứ này hoàn toàn không có hứng thú, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng của Jungkook, liền càm thấy tim bị giáng một cú thật mạnh, rất có tiền đồ theo chân cậu đi hết mọi ngóc ngách trong khu giải trí. Bởi, vì một nụ cười của mỹ nhân mà không tiếc cả giang sơn mà.

May mắn, không biết là do mặt than hay can đảm, mà khi cùng Jungkook trải nghiệm toàn là những trò không máu me kinh dị thì cũng giết chóc chiến tranh, đám người kia hoàn toàn không có lấy một tia hoảng sợ. Điều này làm Jeon Jungkook không thích nha!

- Mấy người không thể tỏ ra sợ hãi một chút à? Rốt cuộc là ma dọa người hay người hù lại ma thế?

Ra khỏi nhà ma đã bị bảy người quậy cho nát bấy, Jungkook nhịn không được liếc xéo đến trắng mắt, đổi lại chỉ là cái nhún vai thờ ơ cùng thái độ như muốn nói: " Em còn không sợ thì chúng tôi sợ làm gì? "

Giận nha!

Hiểm hoi lắm mới có một lần Jungkook giở tính trẻ con. Cậu bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm.

- Ít nhất cũng giả bộ một chút để tôi còn có cảm giác bảo vệ được người khác đi?

Cả sáu người dở khóc dở cười, tâm nói hình như phải ngược lại mới đúng chứ!

- Đói chưa, đi ăn nhé?

Seokjin nhìn đồng hồ, xác nhận cũng đã đến giờ cơm liền lên tiếng hỏi.

Jungkook xoa cái bụng đã sớm trống rỗng, gật đầu. Nghĩ nghĩ một chút, bèn đề nghị.

- Đi ăn lẩu đi? Tôi biết một quán được lắm.

Tất cả tỏ vẻ sao cũng ổn, leo lên xe theo chỉ dẫn của Jungkook đi ăn lẩu.

Quán lẩu nằm ở một góc khuất trong con hẻm nhỏ, không lớn lắm nhưng lại rất sạch sẽ và ấm cúng. Bình thường giờ này sẽ rất đông khách, không hiểu sao hôm nay lại khá vắng.

- Ông chủ Yoo!

Jungkook đẩy cửa bước vào, trên mặt là nụ cười tươi tắn thường ngày.

- Jeon!

Ông chủ của quán, Yoo Inseok, một người đàn ông ngoài năm mươi phúc hậu, dường như rất yêu quý Jungkook.

AllKook | Tiểu thiên thần, em thuộc quyền sở hữu của bọn anh | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ