Chap 31

3.4K 229 12
                                    

Khi David về đến nhà liền thấy Jungkook đang ngồi ngơ ngẩn trên ghế, trước mặt là ba tách trà đầy ắp đã nguội ngắt từ lâu. Dường như cậu chẳng hề mảy may bận tâm đến gã, hồn lại thả trôi về nơi nào rồi.

- Justin.

David bước qua, đập nhẹ lên vai cậu.

- A? _ Jungkook giật mình _ David, anh về rồi hả? Từ bao giờ vậy, sao không gọi em một tiếng?

- Mới về thôi, nhìn thấy chú đang ngồi đờ người ra đấy nên không gọi.

Jungkook khẽ " Ồ " một tiếng rồi lại tiếp tục trầm mặc.

- Sao đột nhiên lại im lặng rồi?

David đi qua ngồi xuống bên cạnh, tay chống lên thành ghế, nghiêng đầu hỏi. Jungkook trong bất kì trường hợp nào cũng đều luôn tỉnh táo, rất ít khi thấy cậu thất thần như vậy. Trong lòng David " lộp bộp " mấy tiếng, không phải đã có chuyện xảy ra rồi đi?

Jungkook mím môi, một lúc sau mới chậm rãi nói.

- David, em gặp Baekhyun rồi.

- Baekhyun?

David nhắc lại, " À! " một tiếng. Byun Baekhyun, Jungkook từng nhắc đến người này rồi. Gã suy nghĩ một hồi, cái đầu với chỉ số IQ không thấp nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

- Hai người nói cái gì rồi?

- Một vài chuyện cần thiết, và...

Jungkook xòe lòng bàn tay.

- Cậu ấy đưa em cái này.

David nhìn chằm chằm chiếc USB nho nhỏ nằm gọn trong tay Jungkook, thở dài, đưa tay vò tóc cậu.

- Đồ ngốc, người ta đã đưa rồi mà còn không mở ra xem?

- Nhưng... _ Jungkook thoáng ngập ngừng _ Em sợ...

- Sợ cái gì chứ? _ David phì cười _ Cũng đâu phải phim kinh dị hay gì, mà chú còn lâu mới sợ mấy thứ phản khoa học ấy, không phải sao?

- David...

Jungkook bất đắc dĩ nhìn gã. Người này sao cứ thích giả hồ đồ như thế...

- Đùa thôi. _ David lấy hai tay đỡ gáy, ngả người ra sau _ Xem đi, anh thật lòng khuyên chú. Tốt xấu gì cũng phải đối mặt, chú trốn tránh hoài cũng không phải cách. Hạnh phúc thì tốt, còn không, cũng là sớm chấm dứt, đau một lần rồi thôi.

- Anh... cũng đã từng như vậy sao?

Lần này đến lượt David im lặng. Tình thân... có thể coi là một loại tình yêu không? Khoảnh khắc ấy, cả đời này gã cũng không muốn nhớ lại. Thân thể nhỏ gầy nằm giữa vũng máu, làn da trắng nhợt trên nền đỏ rực, cùng với nụ cười yếu ớt... Cho đến tận lúc qua đời, em trai của gã vẫn luôn cười, vẫn thuần khiết tựa như một thiên sứ không cách nào vấy bẩn...

- Justin... _ David mỉm cười _ Nếu không trải qua đau khổ, chúng ta sẽ không có cách nào trưởng thành.

Mất đi người thân duy nhất còn tồn tại làm gã đau đớn, nhưng cũng khiến gã biết làm sao để sống cho tốt.

- Một ngày em sẽ nhận ra, trên đời này, còn rất nhiều chuyện khiến em bận lòng, còn rất nhiều chuyện làm tim em đau đớn. Em không thể chối bỏ chúng, nhưng em có quyền lựa chọn tiếp nhận chúng ra sao. Nhớ những thứ muốn nhớ, quên những gì đáng quên, sau này nhìn lại, em sẽ cảm thấy không còn gì để hối tiếc.

AllKook | Tiểu thiên thần, em thuộc quyền sở hữu của bọn anh | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ