Chap 16

4.3K 262 6
                                    

Hôm nay Jungkook cố ý chọn trang phục trang trọng hơn thường ngày. Áo sơ mi trắng, quần âu đen, tuy không thể so sánh với hàng hiệu giá trên trời gì đó, nhưng xét đến điều kiện của Jungkook thì số tiền bỏ ra cũng không thể tính là nhỏ.

Sinh nhật của Choi Jinah, cô nói sau khi tan sở sẽ mời mọi người một bữa. Nghĩ đi nghĩ lại, từ chối cũng chẳng phải ý hay. Một bữa thôi mà, cũng đâu có hại gì.

Jungkook đến sớm, bèn pha cho mình một tách coffee trong lúc chờ mọi người đông đủ. Vị đắng của coffee hòa quyện với dịu ngọt của sữa tươi, cũng đúng thôi khi mà nó được nhiều người yêu thích đến vậy.

- Jeon Jungkook!

Jungkook suýt chút nữa đã chết sặc, ho khù khụ. Dường như người vừa gọi cũng nhận thức được bản thân hơi lớn tiếng, nên bỗng chốc im lặng. 

Jungkook vẫn không quay lại. Park Jimin? Không đúng, ngữ điệu này là...

- Kim Taehyung?

- Ừ, đoán đúng rồi đấy.

Taehyung chầm chậm tiến đến, đáy mắt lộ rõ ý cười. Jungkook đặt lý coffee xuống bàn, xoay người lại, vừa vặn làm sao lại đụng trúng ngực Taehyung.

Cao thật đấy, trích nội tâm Jungkook.

- Jungkook, nhóc có...

Ánh mắt Taehyung chuyển dời đến viền môi Jungkook, nơi mà bọt coffee còn vương lại. Từ bên trên nhìn xuống mới hoàn toàn thấy rõ, bờ môi mỏng hồng hồng khiến người khác nhìn vào không khỏi khiến người khác nảy sinh ý niệm.

Rất tự nhiên, Taehyung hơi cúi người, hơi thở mát lạnh cứ thế mơn trớn cần cổ mịn màng.

Khoảng cách giữa cả hai cứ thế được rút ngắn.

Jungkook hô hấp như đình trệ, chỉ biết mở to mắt, trong vô thức còn không biết dáng vẻ của bản thân lúc này... giống như có chút mong chờ.

- Anh... anh...

- Suỵt!

Taehyung ra dấu chặn lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau đi coffee dính trên miệng Jungkook.

- Lần sau đừng bày ra biểu cảm như vậy. Nếu không phải là tôi, chưa biết chừng nhóc sẽ chẳng yên ổn được đâu.

Jungkook bất động, trong phút chốc dường như quên mất cả việc phải hít thở. Khoảng cách gần quá, đến mức cậu có thể nghe thấy mồn một nhịp tim của Taehyung. Mạnh mẽ và rõ ràng, hệt như con người anh vậy.

- Anh... sát quá...

Jungkook liếc nhìn đồng hồ. Đến giờ làm rồi, nếu để người khác nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nảy sinh suy nghĩ lệch lạc. Không được. Jungkook nghiêng người lách khỏi vị trí đang đứng, tiến về phía bàn làm việc.

- Trong công ty, tôi không muốn tin đồn tôi và Kim Taehyung làm chuyện mờ ám bị lan truyền đâu, nên cảm phiền anh, đừng tùy tiện hạnh động như thế. Nếu như lúc nãy có người nhìn thấy, thì tôi sẽ chết chắc.

Taehyung bật cười, dáng vẻ hết sức thiếu nghiêm túc.

- Anh cười cái gì?

- Jeon Jungkook, tôi nói, hôm nay toàn bộ nhân viên đều được nghỉ phép.

AllKook | Tiểu thiên thần, em thuộc quyền sở hữu của bọn anh | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ