Hôm nay là một ngày kì lạ, thực sự. Vì sao ư? Bởi đây là cái ngày đầu tiên Jungkook không bị mấy kẻ kia gọi lên, ngạc nhiên chưa? Cả một ngày trời không bị làm phiền thật hạnh phúc đến phát sợ, không đúng sao? Nhưng mà, chẳng hiểu sao như thế này, cậu lại thấy... có chút không quen.
- Tiền bối, hôm nay... ờm, mấy người đó không đến công ty ạ?
Jinah tạm ngưng công việc đang làm, ngẩng lên nhìn Jungkook với nụ cười khó hiểu trên gương mặt. Hầy, đứa trẻ này, có phải lộ liễu quá rồi không?
- Ừ. Hình như mấy người họ có chuyện riêng, tạm thời khoảng một tuần có lẽ sẽ không đến công ty. Mà... cậu quan tâm bọn họ đến vậy?
Một cảm giác xấu hổ nổi lên trong lòng Jungkook. Chết, như vậy thật dễ hiểu lầm mà. Cậu cười cười, cố gắng chống chế.
- À không không, em... ờm, em... Đúng rồi, em lo công ty không có người điều hành sẽ không ổn, ha ha, đúng là vậy...
- Hmm... Thật sao? _ Jinah nheo mắt _ Chị lại thấy, cậu giống như đang nhớ bọn họ thì hợp lý hơn đấy. Sao, thích rồi đúng không?
- Em... không rõ nữa, nhưng mà... _ Jungkook ngập ngừng _ Ý em là, em hiện tại đối với bọn họ rất mập mờ, nói thích thì chưa hẳn, mà nói không có cảm xúc thì cũng không đúng... Nhưng mà em nghĩ, phần " thích " có lẽ nhiều hơn một chút...
Jungkook thờ dài thườn thượt, đành thú nhận. Dù sao thì, Jinah là một người khá đáng tin cậy, có lẽ cô ấy sẽ không nói những gì không nên nói đâu.
- Đó, chị biết mà. _ Jinah cười lớn _ Mắt nhìn người của chị không bao giờ sai. Vậy là, tình cảm vẫn còn mơ hồ quá hả?
- Vâng...
Jinah trầm tư suy nghĩ. Hmm, thú thật thì, cô không giỏi giải quyết mấy chuyện tình cảm rắc rối. Thôi nào, một người phụ nữ độc thân, chưa từng hẹn hò trong suốt 24 năm thì làm sao có kinh nghiệm trong những chuyện như thế này được? Đôi lúc Jinah nghĩ, có lẽ số phận đã định sẵn cô không thể nào có bạn trai, nên đành chấp nhận ngồi đây làm bà mối cho các đôi tình nhân vậy.
- Vậy... muốn xác nhận không?
Nhận ra vẻ ngạc nhiên trong mắt Jungkook, Jinah tiếp lời:
- Ý chị là, cậu cũng không thể mập mờ mãi như thế này được. Chi bằng liều một lần để xác nhận tình cảm của bản thân, còn hơn cứ mãi mông lung như thế này.
Jungkook có chút mơ hồ. Ừ thì, cậu muốn xác nhận chuyện này chứ, nhưng mà làm thế nào bây giờ? Lao ra trước mặt bọn họ và hét " Tôi thích mấy người! " có được không nhỉ? Không đời nào, thứ Jeon Jungkookq quý trọng nhất trên đời chính là danh dự, bảo cậu làm chuyện mất mặt như vậy, thà ép cậu tự sát còn hơn.
- Vậy... tiền bối có cách?
Trái ngược hoàn toàn với dự đoán, Jinah chỉ thản nhiên nhún vai.
- Không. Chị gợi ý vậy thôi, còn làm như thế nào là việc của cậu.
Thôi được rồi, trên thế giới này luôn đầy rẫy những con người với lôi suy nghĩ và hành động khó hiểu, nên hãy làm quen dần đi.
. . . . .
" Giám đốc, đây là thứ mọi người yêu cầu. "
Đính kèm tin nhắn là một file âm thanh.
" Làm tốt lắm. Như thỏa thuận, lương tháng này sẽ tăng thêm. "
" 50% nhé? "
" 40%. Còn nói nữa sẽ tiếp tục giảm. "
" Vâng vâng, tôi hiểu rồi. "
Ai đó gào thét trong lòng: Thật sự quá đáng sợ mà!!
. . . . .
Jungkook chậm rãi nhâm nhi tách cafe còn đang ấm trên tay. Dạo này trời dần chuyển sang thu rồi, thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn, uống chút gì đó làm ấm cơ thể vẫn luôn là một sự lựa chọn tuyệt vời. Giá mà chuyện tình cảm của bản thân, cậu cũng có thể giải quyết chúng đơn giản như thế.
Nhắc tới mùa thu. Hình như lại chuẩn bị vào năm học mới rồi, và cậu, có lẽ sắp phải xin nghỉ việc mất rồi.
" Reng!! "
Điện thoại reo. Là Baekhyun gọi.
- Baekhyun, mình nghe. Sao rồi, chuyến du lịch Hawaii cùng với ông xã tương lai thế nào?
" ... "
- Vậy sao? Tốt tốt, chúc mừng cậu nha, Byun thiếu gia có phước nhất thiên hạ rồi đấy!
" ... "
- À mà mình nói này, có làm gì cũng nhớ phải từ từ một chút, chậm rãi một chút, đừng vội vàng làm gì. " Ăn cơm trước kẻng " ấy à, không tốt, không tốt chút nào đâu.
Nói xong liền vội vã dập máy. Nếu để thêm một tích tắc nữa thôi, chắc chắn lỗ tai Jungkook sẽ phải chịu sự tra tấn khủng khiếp đến từ chất giọng quãng tám kia mất. Baekhyun thật hạnh phúc, có người yêu thương cậu ấy đến như vậy. Chẳng như cậu...
- Jungkook, phó tổng Kim có việc tìm cậu.
Phó tổng Kim? Kim Namjoon hay Kim Seokjin? Bọn họ về rồi sao? Mà khỏi quan tâm đi, ai gọi chẳng được. Bước trên lối đi quen thuộc dẫn đến căn phòng đã vào không ít lần, chẳng hiểu sao hôm nay, bước chân Jungkook lại có phần gấp gáp hơn mọi khi. Lại còn cảm giác rạo rực trong lòng này nữa, đáng ghét thật đấy.
" Cạch! "
Vô tình hay hữu ý, mà cách mở cửa hôm nay cùng nhẹ nhàng hơn bình thường. Hiện ra đầu tiên là nụ cười ấm áp của Seokjin, và thề đấy, bất cứ cô nàng nào nhìn thấy nó cũng sẽ đổ gục ngay lập tức.
- Phó tổng Kim, làm ơn đi nào, mắt tôi cần được giữ gìn. Chúng không thể chịu được ánh sáng quá chói lòa đâu.
Jungkook vốn là vậy, dù trong lòng đã thích chết đi được, thì ngoài mặt vẫn phải giả bộ thật sang chảnh. Con trai ấy mà, phải giữ giá một chút chứ. Khoan khoan, có gì đó sai sai đúng không?
- Nhóc con đã không thích, thì tôi lại càng muốn làm. Thôi nào, đã nghiện thì đừng ngại nữa. Nụ cười của tôi, luôn sẵn sàng bất kì lúc nào nếu nhóc con muốn.
Đẹp trai không bằng chai mặt, phải tấn công bất kì lúc nào, không được để con mồi có sơ hở. " Bí quyết cưa đổ Jeon Jungkook ", phần ba mục thứ 18 trang 86 đã ghi rõ như vậy.
- Thôi nào Seokjin, đừng dọa nhóc ấy sợ nữa.
Namjoon di chuyển con chuột trên màn hình, mở một file âm thanh.
- Có thứ này, chúng tôi muốn nhóc nghe thử.
. . . . .End chap 13. . . . .
Lời tác giả: Hú hú, mị đã ngoi lên sau một thời gian lặn mất tăm cho chuyến thám hiểm lòng Thái Bình Dương đây!!
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKook | Tiểu thiên thần, em thuộc quyền sở hữu của bọn anh | Hoàn
FanfictionBởi lẽ em quý giá đến nhường ấy, cho nên, đừng thuộc về ai khác, xin em