Trịnh Hạo Thạc ngồi ở ghế phó lái, len lén đưa mắt nhìn người đang chuyên chú lái xe bên cạnh.
Mân Doãn Khởi bây giờ đã không còn vẻ cuồng ngạo của thiếu niên năm xưa, mà có nét nam tính trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành. Duy chỉ có bản mặt băng sơn kia là vẫn chẳng thay đổi. Còn có làn da bao nhiêu năm vẫn trắng mịn nhẵn nhụi, khiến Hạo Thạc hoài nghi không biết người này có dùng phương pháp thẩm mĩ nào can thiệp không.
Cả người Mân Doãn Khởi toát lên phong thái lịch sự sang trọng, lại thêm con xe ô tô phiên bản giới hạn này, đoán chừng những năm gần đây Mân Doãn Khởi hẳn là sống rất sung túc. Ngẫm cũng hợp lí. Hắn khi đi học không thứ nhất thì cũng thứ 2,chưa bao giờ xuống thứ 3, tương lai xán lạn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Còn mình....Trịnh Hạo Thạc lén thở dài. Làm viên chức nhỏ bình thường tuy rằng cũng coi như không tệ, nhưng cũng chẳng biết bao giờ mới tích góp đủ tiền để mua được 1 cái ô tô dòng trung a, đừng nói tới phiên bản giới hạn.
_ Những năm qua cậu sống thế nào?
Mân Doãn Khởi đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng dị thường.
_ Tôi....sống rất ổn... Anh..còn anh thì sao?
Chết tiệt, sao mình lại ấp úng chứ.
_ Nhờ trời, cũng không tới mức không có cơm ăn.
Trịnh Hạo Thạc âm thầm bĩu môi trong lòng. Anh không có cơm ăn thì tôi chắc bị đào thải lâu rồi a... Người này lúc nào cũng nói mấy câu vô tình.
_ Vậy anh.. Đã lập gia đình chưa?
Hỏi xong, Trịnh Hạo Thạc muốn cắn lưỡi ngay lập tức.
_Lập gia đình? Mân Doãn Khởi cười nhẹ- Ý cậu là lập gia đình với phụ nữ hay đàn ông??
_ Cả...cả 2...
Điên mất, mình đang nói cái gì vậy...
_ Tôi không có hứng thú với phụ nữ, lấy họ sẽ làm họ khổ cả đời. Còn đàn ông.... - Mân Doãn Khởi ngập ngừng- Vì công việc quá bận rộn, không có thời gian nên tạm thời vẫn chưa nghĩ đến.
Trái tim đang đập nhanh của Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc bình ổn trở lại, bỗng dưng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cậu âm thầm cảm thấy kinh hãi, chính mình một lần nữa minh bạch tình cảm trong lòng giành cho Mân Doãn Khởi sâu đậm đến mức nào.
Nhưng Mân Doãn Khởi có còn yêu cậu không, cậu không biết, cũng không dám nghĩ tới. Trước mắt Trịnh Hạo Thạc hiện lên khung cảnh sân thượng năm đó, cậu quay lưng bỏ đi thật nhanh, không đủ can đảm để đối diện với ánh mắt Mân Doãn Khởi dù chỉ trong tích tắc. Cậu trốn tránh, kĩ càng đến nỗi cậu chỉ gặp lại Mân Doãn Khởi 1 lần duy nhất trong lễ tốt nghiệp cấp 3, nhưng cũng chỉ là đứng từ xa nhìn. Cậu đứng ở dãy hành lang, nhìn Mân Doãn Khởi chơi bản piano mà anh vẫn thường hay đàn cho cậu nghe. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, nhưng môi Mân Doãn Khởi không nở một nụ cười. Lúc ấy, nghe tiếng trái tim đập bing bing trong lồng ngực, và Trịnh Hạo Thạc biết mình hối hận thật rồi...
Không, có lẽ cậu đã sai ngay từ khoảnh khắc cậu quay lưng bước đi.
_ Đến nhà cậu rồi.
_A...Trịnh Hạo Thạc đột nhiên bừng tỉnh. Chưa bao giờ cậu ghét về nhà như lúc này.
_ Cảm ơn anh đã cho tôi quá giang về. Thực ngại quá, làm phiền anh rồi.
_Là bạn bè sao lại khách khí như thế làm gì.
"Bạn sao??". Tim Trịnh Hạo Thạc nhói lên.
_ Thôi tôi lên nhà đây. Anh đi đường cẩn thận.
Trịnh Hạo Thạc mở cửa xe thật nhanh, không nghe rõ Mân Doãn Khởi câu cuối nói gì. Cậu bước nhanh vào cổng chung cư, núp đằng sau cây phong lớn. Cho tới khi xe ô tô rời khỏi, Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc không chịu đựng nổi, ngồi xụp xuống gốc cây..
Cậu cuối cùng vẫn bỏ qua một điều, là bao nhiêu năm không gặp nhau, Mân Doãn Khởi tại sao lại biết nhà mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Không thể quên em
FanfictionBỏ lỡ nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ còn có thể quay lại không??? Vui lòng không chuyển ver, không mang ra ngoài, không reup fic khi chưa thông qua tôi..