Kim Tại Hưởng đi rồi, trong phòng chỉ còn lại 2 người. Bầu không khí im lặng kì dị lại một lần nữa bao trùm...
Sau cùng, Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc nhịn không nổi:
_Anh là giám đốc bệnh viện này sao?
_Ừ...
_Bao lâu rồi?
_ Được 1 năm. Từ năm 2 đại học đã thực tập ở đây rồi.
Trịnh Hạo Thạc cảm thấy thật khô miệng.
_Cậu không cần ngại ngùng gì hết. Chúng ta là bạn bè, mặc dù đã nhiều năm không gặp nhưng vẫn là chỗ đã quen biết. Cậu cứ nằm đây dưỡng thương cẩn thận, viện phí hay dịch vụ không cần lo lắng gì cả.
"Tôi mới không cần anh làm bạn, anh có hiểu không vậy??". Trịnh Hạo Thạc gào loạn lên trong lòng. Cậu chắc chắn Mân Doãn Khởi đã quên chuyện xưa, bây giờ chỉ coi cậu như một người bạn cũ không hơn không kém. Đoạn tình cảm kia cũng chỉ là bồng bột tuổi trẻ, hẳn anh ấy sớm đã thoát ra khỏi nó lâu rồi.
Biết rõ ràng như vậy, nhưng ngực vẫn không kiềm chế được mà nhói đau...
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại.
_Alo, tôi đây....... Vậy à...... Được rồi tôi đến ngay.
Mân Doãn Khởi tắt điện thoại, nói với Trịnh Hạo Thạc:
_Tôi có việc phải đi, cậu nằm nghỉ ngơi nhé. Một lát nữa y tá sẽ mang bữa trưa vào cho cậu. Nếu có vấn đề gì ấn nút ở đầu giường sẽ có người tới ngay.
_Tôi không sao. Thanh niên trai tráng chút vết thương này có việc gì. Anh bận thì cứ đi đi, không cần lo cho tôi.
Mân Doãn Khởi gật đầu, mở cửa dặn dò y tá trực vài câu gì đó rồi mới rời đi.
Mân Doãn Khởi đi rồi, còn lại một mình Trịnh Hạo Thạc ngơ ngẩn. Cậu nhìn ngắm căn phòng bệnh mình đang nằm. Phòng sơn 2 gam màu trắng và xanh, trên tường treo ti vi màn hình phẳng, còn có một bộ sopha bọc nhung đỏ. Phía góc là tủ quần áo được đóng khảm vào tường, vừa nhìn liền biết làm bằng nhựa cao cấp...
Thật xa xỉ....
Trịnh Hạo Thạc cười giễu, nghĩ không biết có nên cảm tạ ông trời đã để cho mình bị đụng phải chủ nhà hàng Quốc Hưởng hay không. Nếu không thì đời nào có cơ hội vào đây, có cơ hội được gặp lại Mân Doãn Khởi.
Nghĩ đến Mân Doãn Khởi, đầu óc Hạo Thạc lại một phen rối ren. Đầu tiên là gặp anh ấy tại buổi họp lớp phổ thông, sau đó được anh ấy đưa về nhà. Nhìn thấy anh ấy xa cách như vậy, vốn đã từ bỏ nên mới kìm nén lại không xin cách thức liên lạc. Nghĩ cứ như vậy ôm chặt mối tình này, an an ổn ổn sống như cũ là tốt rồi.
Không ngờ hôm nay được gặp lại Mân Doãn Khởi, mà lại gặp trong tình huống thực quái quỷ.
Thực con mẹ nó bực mình. Đàn ông 27 tuổi, cứng rắn cương trực, mà cứ dính vào Mân Doãn Khởi là hào sảng khí thế thường ngày bay sạch, yếu đuối sướt mướt như gái mới yêu vậy.
Trịnh Hạo Thạc thở dài. Cậu nghĩ chắc cũng chỉ 4 5 ngày nữa cái chân này sẽ lành lại. Cậu sẽ về nhà, đi làm bình thường, rời khỏi đây và không gặp lại Mân Doãn Khởi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Không thể quên em
FanfictionBỏ lỡ nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ còn có thể quay lại không??? Vui lòng không chuyển ver, không mang ra ngoài, không reup fic khi chưa thông qua tôi..