Chương 8

3.4K 393 29
                                    

Phác Chí Mẫn hậm hực tống đồ vào túi. Thật là, anh trai ngốc nghếch. Ở đây mát mẻ hiện đại không muốn ở, lại cứ khăng khăng đòi về làm gì.

Tối hôm đó Phác Chí Mẫn nhìn anh trai ủ rũ nằm bẹp trên giường, gặng hỏi mãi cuối cùng cũng cạy được miệng Trịnh Hạo Thạc. Người thương thầm trộm nhớ của anh họ té ra lại là giám đốc bệnh viện BH.

Cái này, thực dọa người...

Sở dĩ Phác Chí Mẫn biết Mân Doãn Khởi, là do trong 1 lần say rượu Trịnh Hạo Thạc vô tình phun ra bí mật chôn giấu trong lòng. Thảo nào anh họ suốt bao nhiêu năm gái vây thành đàn, nhưng chưa bao giờ muốn ràng buộc với bất kì ai cả.

Phác Chí Mẫn vừa thu dọn đồ đạc vừa nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc đang cố gắng cười một cách tự nhiên nhất với Mân Doãn Khởi, cảm thấy một sự tức giận không rõ nguyên nhân. Rõ ràng tối qua mặt mày ủ dột héo úa, lúc Mân Doãn Khởi đến cuống cuồng chùm chăn giả bộ ngủ. Bây giờ lại cười đến rạng rỡ như thế... Giả vờ bộ không thấy mệt hả??

Được, nếu đã vậy......

_Anh Hạo Thạc này. Ngày mai em phải đi thực tập mất rồi, không thể đến ở cùng anh được. Hay là em gọi điện cho 2 bác lên chăm sóc anh nhé...

_Đừng- Trịnh Hạo Thạc gạt phắt- Chút chuyện cỏn con này đừng nói cho bố mẹ anh biết. Anh có thể tự lo liệu được.

_ Thôi đi anh- Phác Chí Mẫn cười nhếch- Chân thế này còn chưa khỏi, tự lo liệu như thế nào đây?? Mô tô hẳn là không lái được, định chống nạng đi đến công ty chắc??

Phác Chí Mẫn liếc nhìn Mân Doãn Khởi đứng cạnh, tiếp tục bồi thêm:

_Ai dà thật đúng là khổ. Một thân một mình, đi đứng mà không cẩn thận lại ngã đè lên vết thương cũ thì chắc cắt luôn cái chân đi quá. Nhà lại còn xa công ty đến cả chục km, đi tàu điện va quệt này nọ chả biết có trụ được không. Rồi cò.......

_Dù sao cậu cũng có một mình, chi bằng đến ở nhà tôi một thời gian đi - Mân Doãn Khởi lên tiếng

Phác Chí Mẫn âm thầm nở hoa trong lòng. Đúng rồi, tốt lắm... Tiếp tục đi.

_ Làm sao lại như thế được. Không cần đâu, phiền anh quá.

_ Tôi chỉ ở một mình cũng chẳng có ai. Hơn nữa nhà tôi rất gần tập đoàn PR, cậu đi làm cũng tiện. Buổi sáng tôi phải đi qua đó, sẽ trở cậu đi làm luôn.

_ Đúng đấy anh- Phác Chí Mẫn gật đầu lia lịa phụ họa- Cái chân này chắc mấy ngày nữa là ổn thôi. Từ giờ đến lúc đó anh ở nhà anh Doãn Khởi, có người trông nom chăm sóc. Chứ để anh ở nhà một mình, người làm em này thật là không yên tâm chút nào..

_Việc này....... Trịnh Hạo Thạc lúng túng ngập ngừng. Dù lí trí nhắc nhở cậu tuyệt đối đừng dây dưa, nên dứt khoát không gặp lại Mân Doãn Khởi, nhưng trái tim lại do dự, không cưỡng được ý muốn gần anh ấy.

_Nếu anh không chịu đến nhà anh Doãn Khởi- Phác Chí Mẫn rút điện thoại ra- Thì em đành phải gọi điện cho 2 bác vậy. Số là....

_ Đừng- Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng, quay sang nhìn Mân Doãn Khởi- Vậy tôi.....đành làm phiền anh rồi. Khi chân khỏi tôi sẽ về ngay.

Trịnh Hạo Thạc trong lòng lại thấy bất lực với chính mình. Rốt cuộc vẫn không nhịn được mà đồng ý.

_ Cậu đừng nói như thể tôi đuổi cậu chứ -Mân Doãn Khởi cười cười- Vậy xếp đồ ra xe đi. Đến giờ tan làm rồi, tôi đưa cậu về nhà luôn.

Phác Chí Mẫn hăng hái xếp đồ thật nhanh, miệng không tự chủ được ngoác tới tận mang tai. Anh họ yêu quý à, em chỉ giúp anh được đến đây thôi nhé. Còn lại, phải xem bản lĩnh của anh như thế nào a....

P/s: Chí Mẫn đáng eo quá nhiều. =))))

[SOPE] Không thể quên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ