Trịnh Hạo Thạc mặt méo xệch nhìn kim xăng đã chạm quá mốc vạch hết từ lâu trên xe mô tô, lòng thầm rủa một tiếng. Hèn gì ga mãi không lên, hóa ra là hết xăng rồi. Cái tính lười nhác việc gì cũng để trễ nải nên bây giờ phải chịu hậu quả đây...
Cậu vừa nãy nghe thấy giọng nói của người kia thì ngây dại ra một hồi, cũng không biết lấy đâu dũng khí cụng lại ly rượu kèm một câu: "Đúng vậy, đã lâu không gặp". Thật vất vả chịu đựng náo nhiệt nửa tiếng đồng hồ, mà cậu cùng Mân Doãn Khởi như có như không cùng hẹn nhau bảo trì im lặng.. Rốt cuộc cuối cùng cũng phải lấy lí do thoái thác xin cáo từ, bất chấp cái trách móc nảy lửa của bạn học và ánh nhìn ái ngại của Kim Thạc Trấn.
Cậu không phải không mong muốn được gặp lại Mân Doãn Khởi, nhưng gặp rồi thì sao???? Chính mình năm đó làm tổn thương người ta, là mình có lỗi, sau đó mới biết hóa ra một phút bốc đồng có thể lỡ dở cả đời. Đã nhiều năm trôi qua, mình lại càng lúc càng khắc sâu hình bóng người ấy, muốn quên đi cũng chẳng thể nào quên được.
Còn Mân Doãn Khởi?? Năm đó anh ấy đau khổ như vậy, mình có quyền gì lại đòi hỏi anh ấy một lần nữa?
Trịnh Hạo Thạc cuối cùng đành gửi lại moto ở nhà hàng trong cái cười nhếch của ông trông coi. Cậu sờ sờ bóp tiền mỏng dính, lén vò vò mái tóc màu cam xơ xác. Vì ngày mai ở công ty sẽ phát tiền thưởng dịp Tết, nên Trịnh Hạo Thạc mấy ngày nay ăn tiêu thực sự kinh người, mua sắm đồ đạc có hơi thái quá. Thành ra hôm nay ngoài tiền hội lớp ra, trong ví cũng chẳng còn được bao nhiêu. Đi bus về thì coi như ổn, nhưng trạm bus gần nhất cũng cách những 5km..
"Thôi, coi như tập thể dục"..
Thời tiết dịp năm mới quả thật rất lạnh, sẽ có một chút mưa phùn răng rắc. Trịnh Hạo Thạc 2 3 lớp áo trong áo ngoài, quấn khăn bông to sụ, thơ thẩn đi trên đường. Cậu ngẩng đầu nhìn mưa bụi, rồi lại nhìn nhà cửa xung quanh, thấy nhà nào cũng dán chữ đỏ, lại có nhà để trước cửa một lô pháo Tết, nghe rõ được cả tiếng trẻ con trong nhà mè nheo muốn đốt thử. Lại một năm nữa đến, mình cũng trưởng thành lâu rồi, nhưng vẫn luôn vấn vương thứ tình cảm sâu đậm đó, đến nỗi phụ mẫu ở nhà thúc giục điên cuồng cũng luôn chần chừ mà trì hoãn, căn bản chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yên bề gia thất.
_ Có muốn quá giang không??
Giọng nói trầm vang lên làm Trịnh Hạo Thạc bừng tỉnh, quay ngoắt sang bên cạnh. Mân Doãn Khởi ngồi trong xe ô tô đen, hướng mắt ra ngoài bình tĩnh nhìn khiến Trịnh Hạo Thạc lại một phen tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...
Anh ấy, sao lại xuất hiện ở đây??
Thấy Trịnh Hạo Thạc ngây ra như phỗng, Mân Doãn Khởi cũng không vội vàng, tiếp tục nhìn cậu chờ đợi trả lời. Hạo Thạc sau cơ số thời gian ngốc ngốc rốt cuộc phản ứng, xua xua tay:
_ Không cần, không cần đâu.. Tôi tự về được.
_ Ra vậy.. Thế thì tôi đi trước..
Không nói thêm câu thừa, Mân Doãn Khởi lên kính phóng xe ô tô đi mất, bỏ lại Trịnh Hạo Thạc đằng sau ngơ ngác đứng nhìn.
Quá đáng. Ít nhất cũng phải hỏi thêm câu nữa chứ, nói không liền đi luôn.. Trịnh Hạo Thạc hậm hực nghĩ, đồng thời một cỗ đau lòng chua chát dâng lên.. Đúng là anh ấy chẳng còn gì với mình, nên mới bỏ đi dứt khoát như vậy...
Mình, còn hi vọng gì nữa chứ??
Trịnh Hạo Thạc mất hết tinh thần mà thất thểu đi về. Cậu vừa đi vừa ngắm nhìn đèn đường pháo hoa đỏ trước mặt, rốt cuộc lại một lần nữa cứng người vì nhìn thấy chiếc ô tô đen đậu ven đường. Người con trai đứng bên cạnh xe nhìn cậu, tĩnh lặng, dịu dàng, như đã đứng đó chờ cậu từ rất lâu..
_Anh......Sao anh còn ở đây?
Mân Doãn Khởi tiến lên một bước, xoa xoa mái tóc cam ướt nhẹp vì mưa phùn, ôn nhu như nước chảy.
_Lên xe, tôi đưa cậu về nhà..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu có đọc hãy để lại vài dòng ý kiến cho tui có động lực tiếp tục nha. Một chương hình như hơi dài thì phải....
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Không thể quên em
FanficBỏ lỡ nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ còn có thể quay lại không??? Vui lòng không chuyển ver, không mang ra ngoài, không reup fic khi chưa thông qua tôi..