_Tổng...tổng giám đốc nói gì ạ??Trịnh Hạo Thạc trừng to hai mắt nhìn tổng giám đốc uy vũ trước mặt. Anh ta có thật là đang nói tiếng người không vậy??
_ Cậu còn trẻ mà sao tai đã lãng rồi. Tôi nói là hạng mục lần này giao cho cậu làm thư kí phụ trách. Bây giờ cậu về hoàn thành thiết kế sơ bộ đi, 2h chiều nay cùng tôi sang bên đó.
_Nhưng sao lại là tôi?? Tôi chưa vẽ thiết kế sơ đồ phòng bệnh bao giờ.
"Thì cậu là người nhà Mân Doãn Khởi. Có cậu hắn tất phải nể mặt". Tổng giám đốc trong lòng nghĩ một đằng, ngoài miệng một nẻo:
_Có khác gì thiết kế nhà ở đâu. Chưa làm thì bây giờ thử làm. Chẳng nhẽ cậu nghĩ từ khi đẻ ra tôi đã biết làm tổng giám đốc??
Trịnh Hạo Thạc cắn môi, trong lòng đã đem tổng giám đốc ra mắng thành đầu heo. Hạng mục lần này là hợp tác cùng với BH thiết kế khu nhà dùng để làm khoa sản. BH là nơi nào chứ, hạng mục khó như vậy mà giao cho cậu, khác nào đẩy cậu nhảy vào vạc dầu đang cháy hừng hực.
Ờm thì xác thực là có người bên đó, nhưng lợi dụng tình cảm cá nhân giải quyết công việc, rất không nên a.
2h chiều, Trịnh Hạo Thạc cầm bản vẽ siêu vẹo cùng tổng giám đốc sang bệnh viện BH. Chủ nhiệm khoa sản là người đàn ông to béo bụng bia, niềm nở dẫn người từ sảnh đi vào:
_ 2 vị ở bên tập đoàn thiết kế PR đúng không??Xin mời xin mời, giám đốc đang đợi hai vị trong phòng đấy ạ.
Tổng giám đốc theo bản năng liếc nhìn Trịnh Hạo Thạc, thấy biểu hiện căng thẳng của cậu thì lòng dấy lên thương xót. Thằng nhóc này ngốc nghếch lại thật thà, chẳng hiểu sao lại rơi vào tay cái tên ác ma kia nữa.
Trịnh Hạo Thạc trong lòng căng thẳng đi theo chủ nhiệm. Đây là bệnh viện cơ quan công cộng a, chắc cũng không xảy ra cái việc kia được đâu nhỉ....
Lúc Trịnh Hạo Thạc cùng tổng giám đốc tiến vào phòng liền nhìn thấy Mân Doãn Khởi mặc áo blouse trắng ngồi trên ghế da. Đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc tới nơi này. Quả không hổ là văn phòng giám đốc BH, y như phòng VIP khách sạn 5 sao vậy. Cửa kinh sát mặt đất bao trùm cả một khoảng tường rộng, nếu nhìn từ đây xuống có thể thấy toàn bộ cả thành phố ấy chứ.
Mân Doãn Khởi nhìn người nào đó mắt long lanh nhìn văn phòng mà xem nhẹ mình, trong lòng đã âm thầm tính toán có nên đổi văn phòng với cấp dưới hay không.
Chủ nhiệm dẫn hai người vào phòng giám đốc thì đóng cửa rời đi. Tổng giám đốc liếc nhìn đôi phu phu, một người hai mắt sáng rực tia khắp nơi, một người mặt đen hơn đáy nồi thì lắc đầu thở dài.
_Mân giám đốc, bản vẽ sơ bộ tôi đã giao cho thư kí Trịnh rồi, anh có thể trực tiếp trao đổi với cậu ấy. Bây giờ tôi có chút việc phải đi. Hạo Thạc, lát nữa cậu tự đi về nhé.
Trịnh Hạo Thạc nghe tiếng tổng giám đốc thì hoàn hồn lại, chưa kịp nói câu gì đã thấy tổng giám đốc đi mất.
_Nhìn làm gì?? Muốn đi theo hả??
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Không thể quên em
FanficBỏ lỡ nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ còn có thể quay lại không??? Vui lòng không chuyển ver, không mang ra ngoài, không reup fic khi chưa thông qua tôi..