Đã hơn 1 tháng trôi qua, kì nghỉ Tết đã kết thúc và hôm nay là ngày Trịnh Hạo Thạc đi làm trở lại. Sau lần ấy, cậu cũng không gặp lại Mân Doãn Khởi thêm lần nào nữa, mà kì thực cũng không có cách nào để gặp.
Chỉ cần biết Mân Doãn Khởi vẫn sống ổn là cậu đã mãn nguyện rồi... Anh ấy thành đạt như vậy, sớm muốn gì cũng tìm được một người xứng đáng với mình. Còn cậu, chắc sẽ tiếp tục ôm mối tình này, chậm rãi chờ đợi nó dần phai đi.Chỉ là không biết phải chờ tới khi nào..
Buổi sáng đầu năm mới, Trịnh Hạo Thạc cuống cuồng gặm bánh mì lao ra khỏi nhà. Kì nghỉ dài khiến đồng hồ sinh học của cậu biến đổi, mở mắt ra đã 7h30 sáng, chỉ còn cách giờ làm việc đúng nửa tiếng đồng hồ.
Đầu năm đã đi làm muộn, lại còn vừa nghỉ lễ dài, không khéo lương tháng này đi tong mất. Tất nhiên Trịnh Hạo Thạc vẫn còn sổ tiết kiệm để ăn tiêu thoải mái, nhưng đấy là tiền cậu tích để mua xe ô tô a, thực sự không muốn dùng đến chút nào.
Công ty Hạo Thạc vào làm sớm hơn giờ bình thường, nên khi cậu ra khỏi nhà đường phố vẫn không có nhiều người lắm. Trịnh Hạo Thạc dùng tốc độ nhanh nhất có thể vọt tới ga tàu điện ngầm, lòng thầm ai oán hối hận. Biết vậy đã chẳng cho thằng nhóc em họ mượn mô tô để bây giờ phải khốn khổ như thế này.
Gấp gáp đi thật nhanh, Hạo Thạc không hề để ý tới đèn xanh đã bật.
_ Kétttttt.........
Trịnh Hạo Thạc không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng phanh gấp của động cơ xe ô tô, rồi chân mình bị một cái gì đó va mạnh vào. Trịnh Hạo Thạc ngã trên mặt đất, một lúc sau ý thức mới quay trở lại, cảm thấy chân phải nhói đau dữ dội. Cậu nhìn thấy quần âu đã rách tươm hết cả, máu thấm ướt chảy xuống cả bàn chân...
Tai...tai nạn rồi sao. Xui xẻo, sao năm mới năm me đã gặp vận hạn thế này.
Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy cậu trai mặc quần áo thời thượng, tóc nhuộm vàng từ trên xe mở cửa bước xuống. Bấy giờ cậu mới quan sát xe ô tô đâm phải mình, là hiệu Audi R8 hạng sang.
Số phận kiểu gì mà gần đây toàn gặp phải siêu xe vậy nhỉ..
Trịnh Hạo Thạc ngồi dậy, định đứng lên nhưng không tài nào đứng được. Cậu sờ chỗ nọ chỗ kia, xác nhận ngoài chân phải bị bánh xe đè vào thì còn lại chỉ bị xây xát nhẹ, cũng vẫn còn may mắn. Mặc dù vậy, Trịnh Hạo Thạc vẫn cảm nhận được từng trận đau đớn đang lan thẳng đến đại não.
_ Anh gì ơi, anh có sao không? Thôi chết, anh chảy nhiều máu quá.
Cậu trai kinh hoảng nhìn máu thấm ướt quần âu, vội vàng đỡ Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, không nói 2 lời nhét vào xe.
_Để tôi đưa anh đến bệnh viện.
_Cảm..cảm ơn cậu. Xin lỗi cậu, tại tôi không nhìn thấy đèn xanh nên mới gây ra việc này. Thành thực xin lỗi cậu.
_Cũng là do tôi không chú ý nữa. Nhưng thôi thôi cái đó để sau tính đi. Giờ thì lo cái chân này cho anh đã. Để lâu nhiễm trùng thì phiền phức lắm.
~~~~
Trịnh Hạo Thạc nhìn cái chân quấn băng dày cộp, lại nhìn nội thất phòng bệnh, bỗng dưng cảm thấy hơi hoa mắt. Cậu có nằm mơ cũng chẳng nghĩ mình được vào BH. Đây chính là bệnh viện khách sạn 5 sao sang trọng nhất nhì thành phố, viện phí đắt đến cắt cổ. Có điều dịch vụ hay thiết bị thực sự rất tốt, bệnh viện bình thường căn bản không thể so sánh được.
Lương tháng này hẳn là giảm phân nửa, muốn trả viện phí chắc phải đi làm thêm việc quá..
_ A, anh tỉnh rồi à?
Trong lúc Trịnh Hạo Thạc đang ngẩn người, thanh niên tóc vàng đã quay lại.
_Anh còn đau nhiều không?
_Tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu.
_Bác sĩ nói anh bị rách da gây mất máu nhiều, băng bó như vậy khoảng 1 tuần nữa có thể ra viện, nhưng nên tránh đi lại vận động mạnh mới có thể lành nhanh được.
_Vậy sao, cảm ơn cậu. Còn viện phí......
_Viện phí tôi đã trả toàn bộ rồi. Anh không cần lo lắng.
_ Sao như thế được- Trịnh Hạo Thạc lắc đầu cật lực- Là lỗi của tôi mà... Tôi....
_Ây, là tôi đâm vào anh, đương nhiên tôi phải trả rồi. Anh yên tâm, không đắt lắm đâu. Với lại anh họ tôi là giám đốc bệnh viện này, viện phí đã được giảm rất nhiều rồi.
Trịnh Hạo Thạc lúc này chỉ biết rối rít cảm ơn. Nghe đến câu "anh họ tôi là giám đốc bệnh viện" áy náy đã giảm phân nửa. Thôi người ta có lòng thì mình cũng đành có dạ vậy.
_Tôi là Kim Tại Hưởng, 26 tuổi, chủ nhà hàng Quốc Hưởng. Còn anh?
Trịnh Hạo Thạc thầm kinh hãi trong lòng. Quốc Hưởng là nhà hàng tiệc đứng lớn nhất thành phố, thường xuyên tiếp đãi quan chức cấp cao, đã được công nhận cả trên thế giới. Chủ của nó lại là thanh niên mới 26 tuổi sao??
_ Trịnh Hạo Thạc, 27 tuổi, nhân viên tập đoàn kiến trúc PR.
Cũng may PR là tập đoàn kiến trúc khá nổi tiếng.
_Trịnh Hạo Thạc? Kim Tại Hưởng sửng sốt- Chẳng phải là......
Kim Tại Hưởng chưa nói hết câu, cửa phòng bệnh đột nhiên "cạch" một tiếng mở ra. Nhìn rõ người tới là ai, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy trái tim giống như bị bóp nghẹt lại...
Người bước vào, cư nhiên lại là Mân Doãn Khởi.
P/s: Thật sự tui có đam mê cháy bỏng với mấy dòng xe ô tô nên nhét vào đây hơi nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Không thể quên em
FanfictionBỏ lỡ nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ còn có thể quay lại không??? Vui lòng không chuyển ver, không mang ra ngoài, không reup fic khi chưa thông qua tôi..