Trịnh Hạo Thạc nhìn nhìn tòa cao ốc trước mặt, cảm thấy một cỗ xúc động không nói lên lời. Quả nhiên đi làm mới chính là toàn vẹn cuộc sống. Ở nhà tứ chi thừa thãi thực khó chịu muốn chết.
_ Đến rồi. Để tôi đưa cậu vào trong.
_ A không cần đâu. Tôi lấy nạng đi vào cũng được.
_ Nạng tôi để ở nhà- Mân Doãn Khởi nhướn mày- Cậu có chắc cậu sẽ đi được lên tầng 15 không.
Trịnh Hạo Thạc mở to mắt.
_Sao....sao anh biết tôi làm việc ở tầng 15?
Mân Doãn Khởi không nói gì, mở cửa xe bước ra.
_Hạo Thạc,tôi chuẩn bị bế cậu này, cậu sẵn sàng chưa?
Sau đó không nói thêm lời, trực tiếp ôm Trịnh Hạo Thạc đi vào trong cao ốc.
Tim Trịnh Hạo Thạc nhảy bùm trong lồng ngực, hận không thể hóa thành nước biến mất luôn cho rồi. Nam nhân 27 tuổi, thân cao hơn 1m7 mà bị ôm lên giống như búp bê đi lại trước bao nhiêu người, thực xấu hổ không tả được. Trịnh Hạo Thạc không còn cách nào khác đành phải chôn mặt vào hõm vai người kia, khoang mũi lập tức thoang thoảng mùi bạc hà mát dịu nhàn nhạt.
Anh ấy, thực thơm quá đi.
_Tiểu Thạc, đến nơi rồi. Tiểu Thạc....
_Hả...à...à- Trịnh Hạo Thạc hoàn hồn, rốt cuộc từ trên người Mân Doãn Khởi đi xuống- Cảm..cảm ơn anh
_Không có gì- Mân Doãn Khởi đưa túi đựng hộp giữ nhiệt cho cậu- Trong này là cơm trưa của cậu. Phải ăn hết, không cho phép để thừa. Buổi chiều tôi sẽ tới đón cậu.
Trịnh Hạo Thạc tiếp nhận bình giữ nhiệt, lòng ấm áp như thoảng gió xuân.
Vì đã lâu lắm không đi làm, nên Trịnh Hạo Thạc giống như được giải phóng, cả ngày viết lách gõ chữ điên cuồng. Đồng nghiệp nhìn chằm chằm cậu cùng cái chân cuốn băng, đến 11h trưa rốt cuộc chịu không nổi giằng lấy đống tài liệu..
_ Này ông đang là người bệnh đấy, có muốn sống nữa không??
_Hả?? Trịnh Hạo Thạc ngơ ngác ngẩng lên..
_11h rồi bố trẻ ạ- Tiểu Ngô chỉ đồng hồ- Cậu muốn ngất luôn ở đây chắc??
_ Mới có 11h mà, tôi làm thêm một tí rồi nghỉ cũng được.
Nói xong Trịnh Hạo Thạc lại vùi đầu vào đống bản vẽ thiết kế. Đồng nghiệp khuyên nhủ bất lực, lại liếc nhìn thấy hộp giữ nhiệt trên bàn, cuối cùng đành hậm hực từ bỏ đi xuống nhà ăn.
Phòng làm việc trong phút chốc vắng ngắt, chỉ còn Trịnh Hạo Thạc săm soi mấy bản vẽ thiết kế.
15 phút sau, Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc hoàn thành mục tiêu đặt ra ban sáng, vươn vai ngáp dài một tiếng. Bụng réo sôi "ọc ọc" khiến cậu sực nhớ đến hộp giữ nhiệt bên cạnh. Trịnh Hạo Thạc kéo cái túi, lấy từng khay hộp giữ nhiệt mở ra.
Cậu đột nhiên sững người...
Trong hộp là sủi cảo nhân tôm, rất rất nhiều. Hơn nữa sủi cảo được nặn thành hình lá, tuyệt đối không thể mua bên ngoài, chỉ có thể tự mình làm lấy.
Hồi còn phổ thông, đối diện trường học là một cửa tiệm bán sủi cảo. Tiệm rất nhỏ, chỉ có 2 cái bàn cùng mấy cái ghế con thấp. Nhưng sủi cảo nhân tôm ở đó lại rất rất ngon. Đặc biệt nhất là sủi cảo được gói thành rất nhiều hình khác nhau, như hình lá, hoa, thậm chí còn có hình trái tim. Đại nam nhân như Trịnh Hạo Thạc lần đầu tiên được Mân Doãn Khởi kéo vào đây, nhìn thấy hình sủi cảo như vậy có chút chán nản không muốn động đũa. Sau rốt cuộc ăn lại thành nghiện, thường xuyên ghé nhiều đến nỗi được dì chủ tiệm nhận làm con trai nuôi.
Món ăn mà Mân Doãn Khởi được giải nhất trong hội thi nấu ăn cũng chính là sủi cảo nhân tôm. Cậu còn nhớ khi ấy Mân Doãn Khởi mang đến cho cậu thật nhiều, nói là đi thi lấy từ ban giám khảo. Sau này cậu mới biết, Mân Doãn Khởi tự mình hấp 2 nồi lớn, chỉ mang ra một ít làm sản phẩm chấm điểm, còn lại toàn bộ đều mang đến cho cậu..
Là Mân Doãn Khởi biết cậu thích ăn, nên đã nài nỉ bác gái chủ tiệm dậy cho mình...
Trịnh Hạo Thạc cắn một ngụm sủi cảo, hương vị quen thuộc lập tức vương đầy vị giác. Tim cậu đau đớn khó chịu, cắn răng nhịn không cho nước mắt rơi xuống.
Chuông điện thoại bỗng nhiên reo, là Mân Doãn Khởi gọi điện.
_ Alo?
_ Ừm, cậu làm việc ở công ty có ổn không?
_Tôi ổn. Lâu rồi không đi làm, ngứa tay nhiều ngày rốt cuộc cũng có chỗ xả rồi.
_Cậu ăn cơm chưa??
Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn khay sủi cảo..
_Tôi....chưa...
_Bây giờ là mấy giờ rồi? Mân Doãn Khởi lạnh lùng nói- Ăn cơm ngay lập tức cho tôi. 20 phút nữa tôi sẽ gọi điện xác nhận lại. Nếu cậu chưa ăn thì đừng trách tôi tới nơi bồi cậu tận miệng.
Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên có xúc động muốn lấy sủi cảo trong miệng ra đắp lại như cũ.
_Tôi biết rồi mà. Tôi sẽ ăn ngay...
Mân Doãn Khởi chỉ "ừm" 1 tiếng, nhưng lại không gác máy. Trịnh Hạo Thạc cũng im lặng. Âm thanh truyền qua điện thoại chỉ có tiếng thở của đối phương nhưng chẳng có phân nửa nặng nề, mà trái lại bình yên đến lạ.
_Anh....- Trịnh Hạo Thạc ấp úng- Anh cúp máy chưa??
_ Chưa cúp.
_ Vậy....vậy chúng ta ai cúp trước????
_ Cậu ăn cơm đi vậy. Tôi cúp máy đây.
Giọng Mân Doãn Khởi run run giống như đang nhịn cười thật vất vả.
Trịnh Hạo Thạc gác máy, đơ người nhìn điện thoại một lúc, vò loạn mái tóc cam. Thiên a, sao lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế chứ, đầu bị hỏng mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Không thể quên em
FanfictionBỏ lỡ nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ còn có thể quay lại không??? Vui lòng không chuyển ver, không mang ra ngoài, không reup fic khi chưa thông qua tôi..