Trịnh Hạo Thạc không biết mình đã về tiểu khu bằng cách nào, đi lên bằng cách nào, mở cửa bằng cách nào, và bây giờ bằng cách nào có thể ngồi trên ghế sopha.Cảnh tượng đó như bóng ma đang xâm chiếm đại não, ăn mòn tâm trí cậu. Mân Doãn Khởi cùng nam nhân trẻ tuổi đứng cạnh nhau, giống như bức tranh hài hòa màu sắc rực rỡ, mà cậu, cho dù có cố gắng thế nào cũng không chen chân vào được.
Trịnh Hạo Thạc thừa nhận, Mân Doãn Khởi đối tốt với cậu như vậy, khiến cho cậu nảy sinh hi vọng thật nhiều. Hi vọng rằng Mân Doãn Khởi cũng yêu cậu, như cái cách mà cậu nhung nhớ anh ấy hơn 6 năm qua.
Hóa ra là tự mình đa tình. Hóa ra chỉ thực sự dừng lại ở bác sĩ và bệnh nhân, không hơn lấy một gang nào.
_ Tiểu Thạc, sao ngồi ngẩn ra ở đây vậy??
Trịnh Hạo Thạc ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt. Đúng là mái tóc ấy, gương mặt ấy, bộ tây trang ấy, không thể lẫn được với ai khác.
Cuối cùng, rốt cuộc mình không nhìn nhầm.
_Tôi không sao- Trịnh Hạo Thạc cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc- Anh đã ăn tối chưa??
_ Ăn rồi, tôi có mang cơm về cho cậu này. Hôm nay muộn quá tôi không nấu đồ ăn được.
Xin anh, đừng đối xử tốt với em như vậy nữa. Em....sẽ không nỡ rời đi...
_ Có chuyện gì xảy ra vậy? Trông sắc mặt cậu không được tốt cho lắm.
Trịnh Hạo Thạc hít sâu một hơi, lòng thầm hạ quyết tâm, lên tiếng:
_ Chân tôi đã lành rồi, cảm ơn anh trong thời gian qua đã chiếu cố tôi. Ngày mai là thứ 7, vừa vặn là ngày nghỉ cuối tuần, tôi sẽ thu dọn đồ đạc chuyển lại về nhà cũ.
Đáy mắt Mân Doãn Khởi bỗng chốc tối lại.
_ Tôi nghĩ cần phải quan sát thêm một thời gian nữa. Vết thương mới tháo băng, nếu đi lại không cẩn thận sẽ gây nhiễm trùng.
_ Tôi nghĩ không có vấn đề gì nữa đâu- Trịnh Hạo Thạc lắc đầu- Tôi sẽ cẩn thận giữ gìn. Nếu như có vấn đề gì xảy ra tới bệnh viện là ổn rồi.
_ Chúng ta là bạn, cậu sao lại câu nệ như thế??Quan sát thêm một thời gian nữa, không có vấn đề gì cậu trở về cũng chưa muộn.
Lại là bạn. Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc bùng phát:
_Bạn?? Chúng ta là bạn sao?? Được, để tôi nói cho anh biết. Mân Doãn Khởi, tôi mãi mãi không quên được năm đó anh nói gì với tôi. Tôi nhớ kĩ như vậy, anh nghĩ tôi có thể thoải mái mà sống yên ổn ở nhà của anh sao?? Anh luôn nói chúng ta là bạn, không câu nệ, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là anh thích đàn ông, thậm chí đã từng thích tôi. Chuyện đó như cái gai không nhổ đi được. Tôi có bao nhiêu khó chịu bao nhiêu ưu phiền anh có hiểu được không??
Mân Doãn Khởi dường như không ngờ Trịnh Hạo Thạc lại phản ứng dữ dội như vậy, sững người lại, đáy mắt không giấu được đau đớn. Anh khàn giọng:
_ Cậu....vẫn sợ tôi??
Trịnh Hạo Thạc nghiến răng, móng tay cắm sâu vào thịt.
_ Tôi không sợ anh, từ trước đến nay chưa bao giờ sợ. Nhưng chúng ta khác nhau, từ "bạn bè" gượng gạo và miễn cưỡng như vậy, không cách nào tồn tại giữa chúng ta đâu.
Nói xong câu đó, cậu quay lưng lại về phía Mân Doãn Khởi , không dám đối mặt với người trước mắt. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng sập cửa thật mạnh, Trịnh Hạo Thạc mất hết sức lực cùng gắng gượng ngã khuỵu xuống sàn nhà, nước mắt không ngừng chảy qua kẽ tay.
Trịnh Hạo Thạc, mày vui chứ?? Anh ấy bây giờ ghét mày rồi, ghét thật rồi. Mày thành công rồi đấy, mày có thấy thỏa mãn không??
Trịnh Hạo Thạc ngồi bệt dưới sàn, nước mắt giống như suối tuôn ra, ướt đẫm đệm ghế sopha màu kem. Không gian xung quanh tĩnh lặng giống như ngưng chảy, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào vang lên cùng trái tim đã mục nát không có phương thuốc nào có thể cứu chữa.
Cậu lại một lần nữa, chỉ luôn mang đến đau khổ và tổn thương cho người cậu yêu.
p/s: Xin lỗi vì tác giả đã để Hạo Thạc ngốc như vậy... =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Không thể quên em
FanficBỏ lỡ nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ còn có thể quay lại không??? Vui lòng không chuyển ver, không mang ra ngoài, không reup fic khi chưa thông qua tôi..