Mân Doãn Khởi liếc cái chân quấn băng trắng toát của Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt trong phút chốc lạnh đi nhiều phần. Anh liếc nhìn người đang khúm núm đứng cạnh giường bệnh, lên tiếng:
_Lúc nào cũng gây họa, không chán à?
Kim Tại Hưởng nuốt nước miếng, tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Cậu nghĩ chắc mình đã may mắn quá lâu rồi, nên bao nhiêu xui xẻo dồn hết cho cái họa lần này. Đụng ai không đụng, lại đụng vào Trịnh Hạo Thạc cơ chứ...
Tất nhiên Kim Tại Hưởng đã thầm khẩn cầu trong lòng rằng chỉ là trùng tên, trùng tên mà thôi, chuyện vi diệu như vậy không thể xảy ra được. Kết quả, khi nhìn thấy anh họ yêu quý liếc mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi, Kim Tại Hưởng liền biết mình xong thật rồi.
Vụ tai nạn này rõ ràng là Trịnh Hạo Thạc không nhìn thấy đèn xanh lao sang đường chứ nào phải tại cậu đâu chứ. Nhưng có cho ăn gan hùm cậu cũng chẳng dám phân bua trình bày, có khi lại còn bị táng cho vài phát rồi nằm phòng bệnh ngay cạnh cũng nên. Đời cậu chẳng sợ gì, chỉ sợ mỗi Mân Doãn Khởi...
Kim Tại Hưởng hít 1 hơi thật sâu, sau đó tuôn ra:
_Anh Doãn Khởi em biết em sai rồi, nhưng tất cả chỉ là vô tình thôi, em không hề cố ý đụng trúng người. Bác sĩ nói chân của anh Hạo Thạc không sao hết, chỉ bị rách nhẹ tí, nằm đây một tuần chắc chắn sẽ lành lại. Tiền viện phí em đã thanh toán đầy đủ chuẩn xác không thiếu lấy 1 đồng, anh cứ yên tâm em sẽ không để cho anh Hạo Thạc phải chịu bất kì thiệt thòi nào đâu.
Nói xong, Kim Tại Hưởng thở ra một hơi.. Đúng là tổn thọ, quá tổn thọ.
_Việc thương tích cậu khỏi trình bày, anh sẽ tự đi tìm hiểu- Mân Doãn Khởi lạnh lùng nói- Tưởng rằng mình là ông chủ nhà hàng lớn, có xe xịn xe đẹp thì đi đứng xấc láo thế nào cũng được à? Lần này là rách chân nhẹ, nhưng nếu có lần mai, lần mốt, cậu nói xem còn điều gì sẽ xảy ra nữa? Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Có phải đứa trẻ con đâu mà bất cẩn quá thể như thế?
_Vâng vâng. Em thề tuyệt đối không có lần sau đâu anh..
_ Bố mẹ cậu đã giao cậu cho anh, nên anh phải có trách nhiệm với cậu. Một tháng tới liền để xe ở đây, không lái đi đâu hết.
Thiên aaaaaa.....Kim Tại Hưởng ai oán gào thét trong lòng. Họ hàng ruột thịt với nhau mà nhẫn tâm đến vậy. 1 tháng tới đi đâu chẳng nhẽ cũng phải để Tuấn Chung Quốc đưa đi. 2 người, trong xe ô tô, làm sao mà sống nổi chứ??
Mân Doãn Khởi giáo huấn xong em họ thì quay đầu nhìn sang người đang tròn mắt ngơ ngác trên giường bệnh, nhẹ nhàng hỏi:
_Cậu thế nào rồi? Có còn đau nhiều không?
Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chằm bảng tên đeo trước ngực của người kia, vẫn cảm thấy không thể tin nổi sự thật đang hiển hiện trước mắt.
Mân Doãn Khởi, 28 tuổi, là giám đốc bệnh viện BH.
Cậu vẫn biết Mân Doãn Khởi thành đạt, nhưng không ngờ lại khủng bố đến mức độ này. Trịnh Hạo Thạc cảm thấy khoảng cách giữa anh và cậu lại xa thêm một bậc nữa rồi...
_Hạo Thạc, cậu làm sao vậy?
_Ơ...hả?? Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc hoàn hồn trở lại.
_Tôi hỏi cậu còn đau nhiều không??
_A.. Tôi không đau nữa.
_Băng dày như vậy, hẳn là mất máu khá nhiều- Mân Doãn Khởi cúi xuống xem xét cái chân băng trắng- Thật xin lỗi cậu. Để cậu chịu khổ rồi.
_A, không sao. Là lỗi của tôi. Tôi đi đường không chú ý đèn xanh nên cậu ấy mới đâm vào tôi thôi. Anh đừng trách cậu ấy nữa nhé.
Kim Tại Hưởng đứng một bên âm thầm bật ngón cái trong lòng. Đúng là người tốt, người tốt...
_Cậu không cần nói đỡ cho nó.
Mân Doãn Khởi quay sang Kim Tại Hưởng, lạnh lùng nói:
_Nhiệm vụ của cậu ở đây thế là xong rồi, cậu có thể về. Nếu như còn có lần sau thì cậu đừng trách anh không cảnh báo trước.
Kim Tại Hưởng một trận lạnh gáy. Con người sao có thể thay đổi một cách dọa người như thế. Mấy giây trước ôn nhu đến mù mắt, giờ đã trở mặt ngay được.
_Anh, vậy xe của em...
_Cứ y lời anh mà làm. 1 tháng tới cậu đi tàu điện hoặc xe buýt tới nhà hàng đi.. Hoặc là nói tên nhóc kia đưa đi cũng được.
Kim Tại Hưởng ấm ức dâng đầy trong lòng, hậm hực mở cửa phòng bệnh, trước khi đi nói với Trịnh Hạo Thạc:
_ Anh Hạo Thạc, mong anh sớm khỏe lại. Hi vọng rằng sau này chúng ta sẽ sớm trở thành người thân...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Không thể quên em
Fiksi PenggemarBỏ lỡ nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ còn có thể quay lại không??? Vui lòng không chuyển ver, không mang ra ngoài, không reup fic khi chưa thông qua tôi..