Trịnh Hạo Thạc nuốt miếng sủi cảo cuối cùng, thỏa mãn ngửa ra sau ghế xoa cái bụng căng đầy. Bao nhiêu năm rồi, tay nghề của anh ấy vẫn không có chỗ nào có thể chê được.
_ Này Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc giật mình quay lại, nhìn thấy trưởng phòng thì cuống quýt đứng bật dậy. Kết quả đụng vào vết thương khiến cậu "á" một cái liền ngồi phịch xuống.
Chết tiệt, đúng là phần tử vô dụng.
Trưởng phòng thấy cậu bị đau liền hốt hoảng đưa tay ra đỡ:
_Cái cậu này. Tôi có ăn thịt cậu đâu mà lại sợ đến thế... Tôi.. Tôi chỉ muốn hỏi là cậu đã ăn cơm xong chưa thôi.
_ Tôi ăn xong rồi- Trịnh Hạo Thạc gật đầu- Trưởng phòng có việc gì cần tôi làm sao??
_Ồ không- Trưởng phòng ngó đống hộp sạch bách, rốt cuộc thở phào lau mồ hôi trên trán- Cậu ăn xong rồi thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút, cứ vào phòng tôi mà nghỉ. Đang bệnh nên vẫn phải tĩnh dưỡng, nếu không suy nhược cơ thể thì mệt mỏi lắm.
Trịnh Hạo Thạc kì quái nhìn trưởng phòng. Ông già này hôm nay ăn phải cái gì, sao lại tử tế quá mức như vậy nhỉ??
Trưởng phòng quan sát biểu hiện của Trịnh Hạo Thạc, trong lòng run rẩy không thôi. Tổng giám đốc vừa nãy đích thân gọi điện xuống nói rằng Trịnh Hạo Thạc là người của giám đốc bệnh viện BH, phải lập tức xuống kiểm tra xem cậu ấy ăn hết cơm chưa. Nếu chưa ăn hết thì phải bồi cậu ấy ăn, thừa 1 miếng liền trừ tiền thưởng của trưởng phòng tháng này.
Đây.....Quá khủng bố rồi. Ai ngờ thằng nhóc này lại là đại nhân vật. Cũng may bình thường đối xử với cậu ta không tệ, nếu không bây giờ chắc đang ở xó xỉnh nào đó đi ăn xin cũng nên.
_A, tôi không sao đâu- Trịnh Hạo Thạc xua tay- Tôi ngủ ở ghế cũng được.
_Ấy, đang bệnh sao ngủ ở ghế được. Hay là vậy, để tôi đi lấy giường gấp cá nhân cho cậu, nằm cũng thoải mái lắm nha. Cậu đợi tôi một chút.
Trịnh Hạo Thạc nhìn trưởng phòng giống như nhìn quái vật, não bắt đầu hoạt động hết công suất nghĩ xem rốt cuộc ông này đang có âm mưu gì. Đầu cậu mòng mòng, 2 mắt díp lại, cuối cùng đành tặc lưỡi mặc kệ cuộc đời, nằm xuống giường gấp cá nhân đánh một giấc.
Sau khi tỉnh dậy tinh thần Trịnh Hạo Thạc càng sảng khoái, hăng hái làm việc đến quên trời đất. Trưởng phòng nhìn đống giấy tờ trên bàn mà nơm nớp, chỉnh máy sưởi ấm thật ấm đến chỗ Trịnh Hạo Thạc, còn để sẵn trên bàn bình trà ô long thanh dịu. Hắn cũng thực muốn giảm lượng công việc cho cậu, nhưng Trịnh Hạo Thạc là nhân lực chính của tổ, chỉ có cậu hắn mới có thể yên tâm giao phó. Hơn nữa tổng giám đốc vừa nãy cũng nói chỉ trừ việc đôn đốc nhắc nhở ăn cơm nghỉ ngơi đầy đủ, còn lại cứ như bình thường là được.
Trịnh Hạo Thạc viết xong báo cáo, nhìn đồng hồ cũng đã 5h. Cậu thu dọn giấy tờ, thầm nghĩ không biết bây giờ đi xuống làm sao đây.
_Hạo Thạc, cậu về bằng gì? Nếu không lên xe tôi đưa cậu về.
Trịnh Hạo Thạc lại một lần nữa dùng ánh mắt quái dị nhìn trưởng phòng. Nếu mình là một em gái trẻ trắng noãn vòng một nở nang thì dễ hiểu rồi, đằng này...... Hay trưởng phòng là gay??
Trịnh Hạo Thạc bị ý nghĩ này làm cho rùng mình khiếp sợ. Cậu vội xua tay:
_Ô không cần đâu, tôi có người đợi dưới lầu rồi.
_Ở dưới lầu à?? Vậy để tôi đỡ cậu xuống dưới.
Trưởng phòng rối rít đi tới. Vừa lúc định đưa tay ra, một cỗ lực đẩy nhẹ hắn sang bên cạnh.
_Cảm ơn, để tôi được rồi.
Trưởng phòng giật mình quay đầu lại, lập tức chạm phải một ánh mắt lạnh băng.
Má ơi. Giám..giám đốc bệnh viện BH đây mà.
Trịnh Hạo Thạc không ngờ Mân Doãn Khởi sẽ lên tận nơi, nhất thời ngơ ngác không phản ứng, chỉ ngồi đơ 1 cục nhìn chằm chằm người trước mặt.
_Sao vậy?? Về được chưa??
_À...à được rồi.
Trịnh Hạo Thạc nhìn động tác của Mân Doãn Khởi, lập tức nhận ra người kia định làm gì. Cậu hốt hoảng nắm lấy cổ tay anh, lắc đầu:
_Ấy đừng...Bình tĩnh. Anh không thể ẵm tôi ở đây được.
_ Tại sao??
_Tôi...tôi- Trịnh Hạo Thạc ấp úng- Tôi là đàn ông a. Ẵm như vậy rất....không...không nên... Anh phải chừa cho tôi chút mặt mũi chứ...
_ Vậy được rồi. Không ẵm thì để tôi cõng cậu xuống. Lên đi.
Mân Doãn Khởi ngồi xuống quay lưng lại, vai ngang với tầm hông của cậu. Trịnh Hạo Thạc nhìn bờ lưng rộng của người nào đó, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng không nghĩ được gì. Đến khi hoàn hồn lại đã thấy mình đang nằm trên lưng người nọ, 2 tay kẹp chặt lấy bắp đùi cậu.
_ Trưởng phòng...Tôi.. tôi về trước đây.
Nói rồi chôn mặt thật sâu vào vai Mân Doãn Khởi.
Trưởng phòng nhìn một màn này, miệng á khẩu không nói được câu nào. Các em gái đồng nghiệp 2 mắt sáng rực nhìn cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, lòng đã bắt đầu âm thầm tính toán phương án đặt cược ai 1 ai 0.
Mân Doãn Khởi không đi ra thang máy mà hướng thẳng đến cầu thang bộ. Trịnh Hạo Thạc giật mình kêu lên:
_Sao anh đi lối này??
_Thang máy công ty cậu đang bảo trì rồi.
_Vậy....vậy vừa nãy anh leo thang bộ 15 tầng??
_Ừ. Nếu không cậu nghĩ tôi bay lên đây chắc.
Trịnh Hạo Thạc từ đằng sau nhìn sườn mặt người kia đang chảy mồ hôi từng giọt, tim giống như bị ai đó bóp nghẹt. Nước mắt không nhịn được rơi xuống nóng hổi, ướt cả một mảng vai Mân Doãn Khởi.
_Nhóc này, cậu khóc cái gì??
Trịnh Hạo Thạc im lặng lắc đầu, chỉ chôn mặt vào hõm vai người kia thực sâu.
Doãn Khởi, đừng đối tốt với em như vậy, em sẽ lại vọng tưởng rằng anh vẫn còn tình cảm với em mất...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Không thể quên em
FanficBỏ lỡ nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ còn có thể quay lại không??? Vui lòng không chuyển ver, không mang ra ngoài, không reup fic khi chưa thông qua tôi..