Chương 9

3.6K 374 16
                                    

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên ghế sopha màu kem mềm mại, liếc nhìn xung quanh.

Căn hộ của Mân Doãn Khởi tông màu chủ yếu là trắng, chỉ có một khoảng tường màu xanh nước biển đậm tông màu dịu tối, vậy nên có cảm giác hơi đơn điệu. Nhưng bù lại rất sạch sẽ gọn gàng. Chẳng biết có phải vì căn hộ chỉ có một người ở hay không mà Trịnh Hạo Thạc cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Lạnh lẽo, y như lòng cậu 6 năm qua...

Căn hộ của Mân Doãn Khởi nằm trong tiểu khu cao cấp SOBI, là tiểu khu chung cư đắt nhất thành phố, không phải là người có tiền thì tuyệt đối đừng bao giờ mơ tưởng đến có một chân ở trong này. Quan trọng nhất, nó chỉ cách tập đoàn PR có 15 phút đi bộ. Điều này khiến Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mạc danh kì diệu. Hóa ra cậu đã gần Mân Doãn Khởi đến như vậy, mà 6 năm nay, chưa một lần gặp mặt anh.

Đúng là hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

_ Cậu đang suy nghĩ gì vậy??

Mân Doãn Khởi vừa giúp cậu sắp xếp xong quần áo đồ dụng tạm vào phòng trống ở bên trong. Thằng nhóc Phác Chí Mẫn thực được việc, chỉ nửa tiếng đồng hồ đã khuân quần áo cùng vật dụng cá nhân của Trịnh Hạo Thạc gom đủ đến đây, sau đó vứt lại 1 câu "Giao người cho anh" liền chạy mất dạng.

Trịnh Hạo Thạc đang từ trong suy nghĩ tỉnh lại, nhìn thấy Mân Doãn Khởi áo sơ mi trắng đã ướt nhẹp mồ hôi dính sát vào người thì 2 má nóng lên, vội chuyển tầm mắt sang hướng khác.

_Không...Không có gì đâu...

_Tôi đã sắp xếp đồ đạc vào phòng rồi. Cậu cứ ở đây đến khi chân khỏi, hoặc muốn lâu hơn cũng được.

_Cảm ơn anh.

Mân Doãn Khởi cười nói:

_Cậu ngồi đây nhé, để tôi vào bếp nấu đồ ăn. Cũng muộn rồi.

_Anh...anh nấu cơm sao??

_ Chứ cậu nghĩ nhà tôi còn cô vợ nhỏ nào à?? Yên tâm đi, ngày xưa tôi chả đạt giải nhất hội thi nấu ăn đấy thôi.

_Hồi ấy Kim Thạc Trấn tiền bối bị ốm nên anh mới được giải nhất chứ bộ.

Mân Doãn Khởi cười thành tiếng, đột nhiên giơ tay lên vò vò mái tóc cậu:

_Thằng nhóc này, vẫn mồm mép như ngày nào. Tôi có phải tiền bối của cậu không đấy??

Trịnh Hạo Thạc ngoài mặt cười lớn, nhưng tâm thì đã cứng đơ từ lúc nào. Bàn tay anh vẫn mềm mại ấm áp như vậy, như khi cầm tay cậu lướt trên những phím piano của quá khứ. Nhưng mãi đến bây giờ, cậu mới nhận ra được..

Nửa giờ sau, Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc ngửi thấy mùi thơm từ bếp bay ra, khiến bụng cậu réo sôi ồn ào. Mấy ngày nay cái chân khó chịu khiến cậu chẳng ăn uống được gì cả. Nhưng khi về nhà Mân Doãn Khởi, chân đột nhiên đỡ đi rất nhiều, cũng không còn cảm giác cộm hay ngứa nữa.

Có lẽ vì không khí ở đây tốt, cũng có thể vì được ở gần anh ấy nên như vậy sao??

_ Xong cơm rồi, để tôi đỡ cậu vào trong.

[SOPE] Không thể quên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ