Chương 11

3.5K 397 30
                                    

Trịnh Hạo Thạc ngồi dính trên xe, mắt nhìn chằm chằm Mân Doãn Khởi đang xả nước ấm vào bồn tắm. Hơi nước bốc lên khiến người trước mặt mờ mờ ảo ảo, càng làm không khí trong phòng trở nên ám muội.

Mân Doãn Khởi chuẩn bị xong xuôi, quay đầu lại vẫn thấy Trịnh Hạo Thạc đang ngồi ngơ ngác thì bật cười:

_Cậu sao vậy? Có định tắm rửa không?

_Tôi.....à...tôi có chứ.....

Trịnh Hạo Thạc nghiến răng, thầm hạ quyết tâm, đưa tay tháo từng cúc áo bộ đồ trên người, cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng lên. Cởi áo trước mặt người thương thầm trộm nhớ, có là thánh nhân cũng chẳng kìm lòng được. Tay chân luống cuống vất vả mãi mới cởi xong, để lộ ra vóc người đầy đặn. Trịnh Hạo Thạc thực sự có dáng người rất cân đối, không quá gầy, khung xương mảnh mai khiến trên dưới cậu nhìn thực hài hòa.

Trịnh Hạo Thạc ngẩng lên, giật mình nhìn ánh mắt Mân Doãn Khởi....

Ánh mắt ấy..... sao có gì đó khang khác...

Mân Doãn Khởi rất nhanh khôi phục lại bộ dáng như cũ, xoay người thử thử độ ấm nước trong bồn. Trịnh Hạo Thạc lắc lắc đầu, thầm nghĩ bản thân chắc bị ảo giác mất rồi.

Nhưng vấn đề bây giờ...Quần cởi làm sao đây??

Trịnh Hạo Thạc cắn môi loay hoay kéo quần xuống, nhưng chân phải cứng đơ vướng víu, kéo được một nửa thì không thể nào kéo tiếp được nữa.

_Để tôi giúp cậu cởi.

Trịnh Hạo Thạc chưa kịp hoàn hồn đã thấy Mân Doãn Khởi quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng chân phải cậu, kéo tuột cái quần ngủ mỏng ra khỏi người. Trịnh Hạo Thạc xấu hổ đến xoắn xuýt tay chân, mắt không nhịn được nhìn nơi khác.

_Ừm.... quần trong...cậu có muốn cởi không??

_Ấy không không- Trịnh Hạo Thạc cuống quýt xua tay- Không cần cởi quần trong đâu...

Mân Doãn Khởi gật đầu, đột nhiên không nói 2 lời bế thốc Trịnh Hạo Thạc lên. Trái tim cậu như thể muốn vọt ra khỏi lồng ngực, hốt hoảng ôm lấy cổ Mân Doãn Khởi..

_Anh...anh làm gì...

_Đặt cậu vào bồn tắm thôi, không cần sợ.

Mân Doãn Khởi bình thản nhẹ nhàng đặt Trịnh Hạo Thạc xuống bồn tắm nước ấm. Cậu ngồi im không đụng, chỉ trơ mắt nhìn Mân Doãn Khởi đang đổ sữa tắm ra miếng bọt biển.

_ Giơ tay lên nào.

Trịnh Hạo Thạc cứng ngắc giơ cánh tay lên. Miếng bọt biển mềm lướt qua làn da cậu, chà xát lực đạo vừa phải khiến tứ chi khoan khoái dễ chịu. Lưng, vai, cả hai cánh tay được lướt qua nhẹ nhàng trơn trượt. Trịnh Hạo Thạc mới lúc ban đầu còn cứng ngắc không dám cử động thân thể, sau cùng dưới kĩ thuật cao siêu của Mân Doãn Khởi rốt cuộc thả lỏng, nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi.

Trong mơ, cậu cảm thấy có ai đó đang hôn mình. Trên môi ấm nóng bị mút lấy, mềm mại vừa khít. Lưỡi cũng bị quấn nhiều vòng tròn, ban đầu nhẹ nhàng lướt qua, càng về sau càng đảo khoét, giống như cả người bị vây hãm trong hơi thở nồng đậm, muốn hòa tan cậu vào trong miệng.

Mân Doãn Khởi.....

Trịnh Hạo Thạc rốt cuộc giật mình mở to 2 mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Mân Doãn Khởi đang để bộ đồ ngủ lên kệ. Cậu ngơ ngác sờ sờ hai cánh môi mình, trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực không có ý định thuyên giảm.

Là mơ...Nhưng sao lại chân thực đến vậy...

_Cậu tỉnh rồi à??

Tiếng nói của Mân Doãn Khởi kéo Trịnh Hạo Thạc về thực tại.

_Hả? À.....tôi... Tôi đã ngủ bao lâu vậy??

_Chỉ khoảng 15 phút thôi- Mân Doãn Khởi bật cười- Lần đầu tiên tôi thấy có người đi tắm mà lại ngủ được.

_Tôi thấy người sạch sẽ nên thoải mái quá. Trịnh Hạo Thạc đỏ bừng mặt.

Mân Doãn Khởi cười thành tiếng, một lần nữa lại tiến tới bế thốc Trịnh Hạo Thạc lên đặt vào xe.

_Anh.....-Trịnh Hạo Thạc nuốt nước miếng- Anh nếu muốn ẵm tôi có thể nói trước một câu không? Tôi đã bị hoảng hốt nhiều lắm đấy.

_Ồ vậy sao- Mân Doãn Khởi gật đầu- Vậy lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm báo trước "Hạo Thạc, tôi chuẩn bị bế cậu này, cậu sẵn sàng chưa"

Còn có lần sau thế này nữa à?? Trịnh Hạo Thạc rùng mình nghĩ... Thật mệt mỏi con tim.

Mặc quần áo xong xuôi, Trịnh Hạo Thạc mặt đỏ như hai trái cà chua đi ra ngoài, để lại Mân Doãn Khởi trong phòng tắm.

Chưa bao giờ Trịnh Hạo Thạc nghĩ tắm rửa lại vất vả đến mức này. Cậu thậm chí đã sợ rằng mình sẽ không kiềm chế nổi mà "tỉnh". Thực may không xảy ra chuyện gì, nếu không cậu thực lòng cả đời này sẽ chẳng dám nhìn mặt Mân Doãn Khởi thêm một lần nào nữa.

Còn có giấc mơ đó nữa. Trịnh Hạo Thạc vò vò mái tóc cam còn ướt nước. Mình đã cô đơn lẻ loi đến mức này rồi sao, đến mức mộng thấy có người hôn môi mình, âu yếm mình. Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên lạnh cả sống lưng khi nghĩ đến môi mình bị ai đó xâm nhập mà không phải Mân Doãn Khởi...

Sau lần đó, Trịnh Hạo Thạc quên tiệt luôn vụ tắm rửa. Dù sao bây giờ khí trời vẫn còn lạnh, để khi nào chân khỏi rồi tẩy rửa chắc cũng không vấn đề gì đi.

~~~~~~~

Trong bữa cơm chiều, Mân Doãn Khởi nhìn Trịnh Hạo Thạc bộ dáng ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng lên tiếng :

_ Cậu có chuyện gì?

Trịnh Hạo Thạc thở dài gật gật đầu.

_Tôi có thể đi làm không??

_Là việc này à?- Mân Doãn Khởi đột nhiên thở ra- Nhưng ngay sáng mai sao?

_Đúng vậy- Trịnh Hạo Thạc gật đầu- Tôi nghỉ nhiều sẽ ảnh hưởng tiến độ công việc. Tuy sếp nói sẽ không trừ lương nhưng mà tôi cũng không muốn ăn không ngồi rồi mà vẫn nhận tiền thưởng. Rất không xứng.

Thấy Mân Doãn Khởi chỉ nhìn mình không nói gì, Trịnh Hạo Thạc mặt mũi đỏ bừng, cắn răng tiếp tục nói..

_Dù sao tôi cũng đâu phải tàn phế, chỉ bị một chân thôi. Ở nhà cũng vậy, chi bằng đến công ty đi làm. Tôi sẽ không để cái chân bị ảnh hưởng gì đâu. Tôi......

_Nói nhiều thế làm gì. Tôi đâu có nói không đồng ý cho cậu đi làm. Có điều cậu nhất định phải để tôi đưa đón. Dù sao cũng tiện đường.

_Ách.. Nhưng công ty tôi 5h đã tan làm, anh thì 6h mà. Tôi đi xe của đồng nghiệp về cũng được.

_Tôi là giám đốc, kể cả 12h trưa tan làm cũng chẳng ai quản được.

Trịnh Hạo Thạc trước khí thế bá đạo của người kia chỉ biết im lặng gật đầu đồng ý. Nhân viên bé bé như cậu không thể so được với giám đốc đại nhân nhà người ta nha, rất tổn thọ...

[SOPE] Không thể quên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ