Trịnh Hạo Thạc mở mắt, đập vào là gương mặt trắng mịn của người kia.
Rốt cuộc cuối cùng cũng đến ngày này.
Trịnh Hạo Thạc run rẩy đưa tay chạm vào má Mân Doãn Khởi. Mềm mại, trơn nhẵn, xúc cảm chân thật từ ngón tay truyền thẳng đến đại não.
Không phải là mơ.
Đột nhiên tay bị nắm chặt khiến Trịnh Hạo Thạc giật mình. Chỉ trong chốc lát, cả người đã bị vây trong lồng ngực người nọ:
_ Mới sáng ra em đã sờ soạng cái gì?
Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu khiến Trịnh Hạo Thạc đỏ bừng mặt. Buổi sáng mới ngủ dậy, giọng Mân Doãn Khởi có chút lười biếng, lại có chút tuỳ tiện, đặc biệt gợi cảm đến không tưởng.
Cậu vòng tay ôm lấy eo Mân Doãn Khởi, mặt úp vào lồng ngực ấm áp của ai đó, nhỏ giọng thì thầm:
_ Em đang kiểm tra xem anh có phải là mơ không.
Người kia cười khẽ, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, cúi đầu nhìn vào mắt cậu thật lâu:
_ Em vẫn ngốc như vậy sao?? Eo của em còn chẳng thể cử động thoải mái, sao tôi có thể là mơ được?? Ờ 2 đứa nó làm rồi, nhưng tôi cắt đấy. =)))))
Trịnh Hạo Thạc mặt mũi nóng bừng, dùng ánh mắt ai oán nhìn người kia. Đột nhiên nhớ ra việc gì, cậu lớn giọng:
_ Em còn chưa có hỏi anh, người hôm nọ là ai??
_ Người nào??
_ Người hôm trước đứng cùng anh ở Quốc Hưởng. Thân thiết cười nói lại còn xoa đầu tình tứ, muốn thông báo cho toàn thiên hạ biết chắc.
Mân Doãn Khởi biểu cảm mờ mịt, dường như đang cố lục lọi xem ai là người được nhắc đến. Sau đó rốt cuộc mặt dãn ra, không nén được bật cười một cách sảng khoái.
_Anh....anh cười cái gì??
Mân Doãn Khởi nén cười, lại một lần nữa kéo bảo bối vào trong ngực.
_ Em muốn nói Tuấn Chung Quốc?? Nó là người nhà thằng nhóc Tại Hưởng đó. Tôi làm gì thất đức đến nỗi chiếm người của em trai chứ.
Thấy người trong lòng im lặng không nói, Mân Doãn Khởi nhịn cười tiếp tục.
_ Trong lòng tôi chỉ có thằng nhóc thích ăn sủi cảo nhân tôm, mê vẽ vời, tính cách thất thường khó chiều thôi. Hết lần này đến lần khác làm tôi khổ sở, nhưng tôi vẫn cứ yêu thằng nhóc đó đến nỗi bao nhiêu năm này chẳng vừa mắt nổi ai. Em nói xem tôi có ngốc hay không??
Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu lên nhìn người nào đó, đáy mắt không giấu được ý cười. Cậu đưa tay ôm cổ kéo Mân Doãn Khởi lại gần, áp chặt môi mình vào phiến môi mỏng của người kia.
Cảm ơn anh vì những đau khổ chỉ mình anh âm thầm chịu đựng.
Cảm ơn anh vì đã không quên mất em, vì đã luôn nhớ đến em.
Cảm ơn anh vì những gì anh đã cố gắng làm cho em.
Cảm ơn anh, vì đã yêu em.
Cảm ơn anh, vì đã cho phép em được yêu anh...
Hoàn.
P/s: Cha, rốt cuộc đã hoàn chính văn rồi. Nhưng mà chưa hết đâu nhé, còn 2 cái phiên ngoại tôi đang cố gắng viết..
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Không thể quên em
FanfictionBỏ lỡ nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ còn có thể quay lại không??? Vui lòng không chuyển ver, không mang ra ngoài, không reup fic khi chưa thông qua tôi..