Em bước vào tim tôi ấm áp, nhẹ nhàng như thoảng gió xuân...
Tôi vẫn nhớ năm ấy trời mùa đông cuối tháng 12 lạnh như cắt da thịt, tôi nhìn thấy thằng nhóc học lớp 10 nhường áo khoác cho một cậu bé bán báo dạo ngoài công viên, còn bản thân thì cắn răng chịu đựng đi một quãng rất rất xa để về nhà..
Em khi đó gò má đỏ ửng như hai trái anh đào, bờ môi tím lại run rẩy vì lạnh, cả người như cây liễu đung đưa trước gió, nhưng vẫn đẹp hơn hết thảy tất cả mọi mĩ miều trên thế gian này.
Tôi trong vô thức chân chẳng còn là của mình, bước thật nhanh về phía em, chìa tay đưa ra cái áo khoác lông mà tôi thích nhất..
Em tròn mắt, bỗng đưa tay đẩy lại cái áo, lắc lắc đầu: "Cảm ơn tiền bối, em là đàn ông con trai mà, sao lại đi mặc áo khoác của anh được chứ". Rồi em nhìn tôi, nở nụ cười, như thổi vào lòng luồng lửa cháy rực..
Tôi liền biết, cuộc đời mình như thế là xong rồi..
Vậy là trong suốt những năm học phổ thông, tôi với thành tích tốt an ổn đứng nhất, chiếm được sủng nịnh của tất cả thầy cô giáo. Chuyện đi học đứng nhất đối với tôi thật ra chẳng có gì thú vị, chỉ có một cái lợi, đó là tôi có thể đưa ra một số yêu cầu nho nhỏ. Ví dụ như phân lớp thực nghiệm cùng lớp em, chạy điền kinh tiếp sức cũng là được phân cùng với em, thậm chí đi cắm trại, đi dã ngoại cũng được phân cùng tổ cùng lều...
"Tiền bối, em và anh đúng là có duyên nha".. Cậu nhóc nhìn tôi cười thật tươi, khiến học sinh đứng nhất bỗng nhiên hai tay xoắn lại, mắt chẳng biết để vào đâu, chỉ biết trân trân nhìn xuống mũi giày.
Em thích ăn sủi cảo nhân tôm, tôi liền nguyên một buổi chiều lăng xăng chạy lại nịnh nọt, nài nỉ đến lưỡi muốn gãy ra chỉ để học bác chủ quán bí quyết. Tính cách của tôi chính là kiểu lạnh nhạt thờ ơ ít nói chuyện. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tôi khổ sở đến vậy để lấy lòng một ai đó.
Nhưng vì em, vì tiểu Thạc của tôi, tôi làm gì mà chẳng được...
Nhìn cách em ăn ngon lành miếng sủi cảo tôm, cái cách em lại nở nụ cười như ánh mặt trời nói lời khen ngợi tôi, tôi đã nghĩ chắc hạnh phúc cũng chỉ đến mức này là cùng thôi nhỉ.
Rồi tôi quyết định tỏ tình...
Sân thượng trường học trong một buổi chiều muộn, khi mà hầu như tất cả bạn học cùng thầy cô đã ra về từ rất lâu, chỉ còn vắng lặng cùng em đứng đó..
"Anh thích em, Trịnh Hạo Thạc. Không phải là thích giữa bạn bè, không phải là thích như tiền bối khoá trên với khoá dưới. Mà là kiểu thích giữa những người yêu nhau, em có hiểu không????".
Em nhìn tôi, mắt mở lớn như không thể tin được. Lúc ấy tim tôi đau đớn như bị dao nhọn đâm vào, trống rỗng như thể đã ngừng đập từ rất lâu..
Và tôi biết, mình đã thất bại thật rồi...
Em lắc đầu, lùi dần về phía sau, rồi quay đầu bỏ đi thật nhanh. Tôi biết em không nỡ nhìn tôi đau đớn thất vọng, không muốn chứng kiến việc mình đã làm tôi tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOPE] Không thể quên em
FanficBỏ lỡ nhiều năm như vậy, rốt cuộc bây giờ còn có thể quay lại không??? Vui lòng không chuyển ver, không mang ra ngoài, không reup fic khi chưa thông qua tôi..