Đứng một mình trước cổng chính, thưởng thức vẻ đẹp của tòa nhà lớn, Yo Seob khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm giác đúng là mình bị ma quỷ ám ảnh, mới chịu đồng ý ông chủ làm ra chuyện như vậy.
"Yo Seob”.
"Gọi tôi à..?" Cậu ngẩn ra, rồi mới lấy lại tinh thần.
Hắn không trả lời, mắt lạnh liếc cô một cái,
"Tuần lễ này, tôi muốn cậu quên thân phận vốn có của chúng ta, từ giờ trở đi, chúng ta là người yêu, yêu nhau đến muốn chết đấy..."
"Muốn chết" là loại nào?
Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt ông chủ, Yo Seob muốn hỏi rồi lại không dám hỏi, chỉ dám gật đầu cứng nhắc trả lời.
"Mấy ngày nay, tạm thời cậu có thể quên tôi là ông chủ của cậu, mãi cho đến khi chúng ta ngồi trên máy bay quay trở về Hàn, những chuyện trước đó đã xảy ra tôi đều có thể làm bộ không có xảy ra." JunHuyng nói thẳng thắn.
"Bao gồm cả việc tôi lấy thân phận là bạn gái, sai bảo anh đổi ly cà phê cho tôi?" Cô cẩn thận xác nhận lại từng li từng tí .
Hắn nhướng cao lông mày liếc cô một cái,
"Nếu như cần, câu có thể mượn cơ hội này để chứng minh bạn trai của cậu quan tâm cậu rất nhiều."
"Oa ——" Yo Seob ngạc nhiên xen lẫn thú vị.
Không ngờ lại có thể tốt như thế, trước mắt cậu vẫn còn rất lo lắng thua thiệt, không biết được mình đồng ý quá nhanh, có thể rơi vào trong cạm bẫy đáng sợ không.
Nhưng ngay sau đó chắn bổ sung thêm một câu nói, ngay lập tức kéo cậu đang ở trên mây xuống dưới đất.
"Nhưng đừng có quá mức."
Nói xong, cậu còn không kịp phản ứng, trong phòng đã xuất hiện thêm vài người, có người giúp mang hành lý, có người lại vội vàng dẫn bọn họ vào nhà.
Mấy phút sau, Yo Seob ngồi ở trước bàn ăn mà nơm nớp lo sợ, đột nhiên có loại cảm giác bị lừa gạt.
Cái gì gọi là"Chỉ cần chuyên tâm giải quyết bà nội của anh ta" ?
Bên trong này không chỉ có một bà nội hòa nhã dễ gần, còn có cảm giác áy náy dằn vặt đang hành hạ cậu đến chết.
"Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút."
Đang được mọi người đỡ ngồi lên bàn ăn, bà nội lập tức thoáng cười nhìn JunHuyng một chút, rồi lại nhìn về phía Yo Seob gật đầu mỉm cười.
Bà nội là người quan trọng trong bàn nhưng ăn rất ít chỉ gắp thức ăn cho cậu, đã thật lâu không có bậc bề trên đối với cậu biểu lộ quan tâm, cũng nhiều lần Yo Seob thiếu chút nữa cảm động đến mức rơi nước mắt.
"Cảm ơn bà nội." Cậu cố gắng mỉmcười.
Vừa nghĩ tới việc mình đến để lừa gạt bà nội, tâm tình cậu trực tiếp bị rơi xuống nơi thấp nhất.
"Tốt lắm, tốt lắm, JunHuyng cuối cùng cũng trưởng thành, cuối cùng nó cũng biết đâu mới là người con gái đáng giá để theo đuổi."Hiển nhiên bà nội rất hài lòng với việc cháu trai mang cháu dâu về
