Chương 9.2+9.3

394 17 0
                                    

 Mấy người lớn cùng đứa bé đứng nói mấy câu, cuối cùng thì nhà hàng xóm cũng lên lầu, YoSeob quay đầu, khuôn mặt nhỏ lóe sáng nụ cười nhìn về phía hắn.

“Em đồng ý gả cho anh?” Hắn cố giữ vẻ mặt trấn định, nhưng giọng nói lại hưng phấn khác thường.

YoSeob nhún nhún vai, giống như đang nói “Không có gì là không thể”, lẳng lặng mỉm cười, sau đó mở miệng nói câu “Kết hôn với anh tương đối dễ dàng.”

“Dễ dàng?” JunHuyng nhíu mày.

“Dù sao chúng ta cũng đã chụp xong ảnh cưới, chụp cái thể loại đó thật sự rất mệt mỏi, em không muốn chụp lần nữa.” Cậu vươn tay, làm bộ ngáp một cái.

Hắn nghe rồi, khạc thật to ra mồm miệng ác khí “Cái người này thật là đáng giận, nói một câu ‘em nguyện ý’ cũng khó khăn đến vậy sao?”JunHuyng giả bộ lạnh mặt, ác thanh ác khí kháng nghị.

“Đó” JunHuyng rút chìa khóa vẫn còn cắm trên cánh cửa, đi vào cửa chính của nhà trọ.

Hắn một tay ở trên eo của cậu, cùng cậu lên lầu “ ‘Đó’ là ý tứ gì?”

“Chính là ý tứ ‘đó’.” Cậu nhịn cười.

“Đó là trạng thanh từ, bản thân không có ý tứ gì.” Hắn nhướng cao lông mày, tức giận nhắc nhỏ.

“Vậy sao?” Cậu giả bộ ngu.

“Anh trước hết để cho em sinh em bé, như vậy em sẽ không thể rời bỏ anh, đến lúc đó đứa bé trai kia cũng sẽ đứng ở bên anh.” JunHuyng nói bằng ngữ điệu nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nhìn về phía cậu thì lại nóng bỏng quá đáng.

Câu nói vừa nói xong, hắn đột nhiên tận dụng toàn lực nhắm mắt lại, toàn thân căng thẳng, nhàn nhạt nói một câu xin lỗi, lấy điện thoại di động ra.

Vẻ mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, cúp điện thoại xong, cặp mắt trống rỗng vô ý thức của hắn nhìn vào cậu.

“Xảy ra chuyện gì?” Cậu cau mày.

“Bà nội, bà –“vẻ mặt hắn cứng đờ.

“Bà nội xảy ra chuyện gì?” Cậu đưa đôi tay, chạm vào cánh tay hắn như muốn tiếp thêm sức lực cho hắn.

“Bà đang ở bệnh viện tại Hàn, vừa rồi mẹ anh gọi tới –“ Hắn hít sâu một cái, khàn khàn tiếng, nói “Bà nội sợ rằng không qua được.”

 

“Bà nội, cháu tới thăm bà đây.” JunHuyng nắm chặt cái tay phải yếu đuối của bà nội.

Bà nội mở mắt, cố hết sức nhìn hắn, vừa mở miệng liền hỏi “Cháu dâu có đến đây không?”

“Bà nội, cháu ở đây." YoSeob nắm chặt lấy tay trái của bà nội, ngẩng đầu, cùng hắn trao đổi một ánh mắt hạnh phúc.

“Rất tốt, rất tốt.” Bà nội phấn chấn tinh thần cười lên, nói rất tốt.

“Bà nội, cái gì tốt?” JunHuyng thấy tinh thần bà nội thật tốt, niềm lo lắng tạm thời buông xuống, “Bà muốn ăn cái gì sao?”

“Bà nói các cháu, rất tốt.” Ánh mắt hiểu rõ của bà nội lưu chuyển trên người bọn họ “Đừng cho là ta già rồi, cái gì cũng không biết.”

(JunSeob) Thuê Boss làm bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ