Chương 8.2 + 8.3

412 17 0
                                    

JunHuyng nhắm mắt lại, cả người không ngừng run rẩy, hắn thậm chí không dám nghĩ tới, nếu như hắn không quay trở lại, cậu sẽ biến thành dạng gì?

YoSeob an ủi đứa bé trai, chờ đến khi nhân viên phòng cháy tiếp được đứa bé trai, thì cuối cùng JunHuyng mới mở mắt, từ từ hướng tới cậu.

Ánh mắt của hắn thoạt nhìn liền giống đứa bé trai, tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, làm cậu đau lòng... đồng thời cũng làm cho cậu không chế ngự nổi nhu tình tràn ngập.

Cậu sợ rằng mình không lừa được bản thân nữa.

Rõ ràng hãm thân trong nguy hiểm, nhưng vì sự xuất hiện của hắn, cảm giác an lòng, cho dù gặp bất trắc thật, cũng không còn sợ hãi cái gì nữa rồi.

JunHuyng trơ mắt nhìn cậu đứng lại trước mặt mình, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hắn.

Hắn không suy nghĩ nhiều, vươn tay, đem lấy cậu vững vàng khóa vào trong lồng ngực, chăm sóc cậu, vì cậu che gió tránh mưa, giải tất cả nguy nan, cho dù vì cậu mà lo lắng, hắn biết, hắn cũng sẽ cảm thấy đó là một loại hạnh phúc.

Nhưng cậu căn bản không cho hắn cơ hội đến gần lòng của cậu, hắn không trách cậu không cho hắn cơ hội, là đáng đời hắn, lưu lại cái kỷ lục hoang đường đó, hiện tại chẳng qua là tự làm tự chịu.

Ông trời chính là như vậy, hắn càng không thèm nghía đến tình yêu, tận tình sung sướng với tình trường, ông lại càng để cho hắn chịu đau khổ trong tình yêu.

“Anh có bị thương không?” cậu không hề cảnh cáo mình, ánh mắt toát ra lo lắng cùng cảm tạ.

“Cậu thì sao?” JunHuyng nhăn mày lại.

“Trừ hơi bị sặc ở ngoài, còn lại hoàn hảo.” YoSeob nhẹ giọng mỉm cười, cổ họng phát ra hai tiếng ho nhẹ.

Mày hắn nhíu lại càng sâu “Cậu xác định chỉ hơi bị sặc?”

“Anh vừa rồi xô cửa, nhất định bị thụ thương.” Cậu không để ý tới chất vấn của hắn, chỉ để ý thân thể hắn.

“Tôi là đàn ông.” JunHuyng hừ lạnh “Đụng vài cái vào cửa, không chết người được.”

YoSeob lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên phát hiện hắn là một loại đàn ông cố chấp.

Đó là loại khí phách đàn ông thuần túy, đứng trước mặt hắn, cậu không nhịn được buột miệng cười, đồng thời cảm thấy được bảo hộ ấm áp cùng hơi hơi uất ức.

Câu tức giận liếc hắn một cái, học giọng điệu vênh váo tự đắc của hắn mà hừ nhẹ “Tôi cũng là đàn ông a, cổ họng không yếu ớt như anh tưởng.”

Nghe vậy JunHuyng cười xuống, bộ dáng anh tuấn tiêu sái.

Ngay sau đó, cậu bồi thêm một câu “Muốn nghe thử một chút tiếng thét chói tai của tôi sao?”

Nghe vậy hắn không khỏi sững sờ, tiếp đó lại đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười mê người khác thường.

YoSeob nhìn bộ dáng hắn cười to, ở đáy lòng len lén than thở, trải qua tối nay, cậu đã không cách nào lừa gạt tình cảm của mình được nữa.

(JunSeob) Thuê Boss làm bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ