Cậu không phát hiện tuấn nhan của hắn trở nên trắng bệch, nói tiếp “Tôi hiểu rõ là anh và HuynSeung không hề hẹn gặp, cảm ơn anh đã giúp tôi vượt qua trường hợp có thể rất là khó xử đó.”
“Cậu chính là đang khôi phục mối quan hệ trước đây, đây là lời nói muốn nói với tôi nhất?”
JunHuyng không hiểu được đau nhói như gặp quỉ ở đáy lòng này là chuyện gì, nhưng hắn rất rõ ràng rằng mình bây giờ rất tức giận, cuồng nộ này trước nay chưa từng có, trừ lần này ra, chỉ có vài lần hắn cảm giác mình vô lực mà muốn bi phẫn rống to.
“Chỉ là muốn cho anh biết, tôi rất cảm ơn anh.” YoSeob ngửa đầu, nhìn vào gương mặt tuấn tú âm trầm của hắn.
Câu nhăn mày lại, không hiểu nổi chuyện gì chọc hắn mất hứng đến như thế, hắn không hi vọng hai người trở lại quan hệ an toàn ban đầu ai có chức nấy sao?
JunHuyng nhắm chặt mắt lại, biết chuyện không đơn thuần nữa, nhất là giữa cậu và hắn, vốn rõ ràng không có chút quan hệ nào, quỉ dị lại không làm hắn cảm thấy thỏa mãn.
Hắn rất hỗn loạn, muốn mau chóng kết thúc, cuối cùng trước cái nhìn soi mói khốn hoặc của cậu, cắn răng, không tình nguyện nói một câu –
“Rất tốt.”
YoSeob vẫn như cũ, xử lý thích đáng tất cả các sự vụ, mặc kệ là an bài lịch trìch công việc cho JunHuyng hay là thời gian ước hẹn cá nhân.
Bất đồng duy nhất là – lòng của cậu cư nhiên bắt đầu khẽ đau nhói.
Cậu cùng bản thân chiến đấu rất khổ cực, luôn không ngừng nhắc mình, Yong JunHuyng– người đàn ông này có tất cả, bao gồm điều kiện cả nội tại lẫn bên ngoài, quá khứ của hắn rực rỡ huy hoàng, hơn nữa cậu cũng không tìm được công việc hậu đãi lẫn tiền lương như vậy.
Mỗi khi giúp hắn tiếp điện thoại của những phụ nữ nổi danh, lòng của cậu sẽ nhẹ đau nhói, mỗi lần thay hắn an bài ước hẹn ăn tối hạng sang, ngực cậu sẽ buồn bực đau.
Cậu không biết mình có thể chịu khổ bao lâu nữa?
Nếu như không cách nào đem dịu dàng của hắn lau sạch khỏi đáy lòng, vậy là cậu gặp phiền toái lớn rồi, phải bắt đầu tìm việc làm mới.
“YoSeob”. Từ điện thoại nội tuyến truyền ra giọng nói trầm thấp có lực của hắn.
“Vâng.” Cậu lập tức lấy âm thanh công thức hoàn mĩ đáp lại.
“Vào 9đây.” Nghe ra sự xa cách của cô, không ai có thể phát hiện ra một điểm tức giận nào trong giọng nói của hắn.
“Vâng.” Vẫn là giọng điệu làm hắn nổi đóa.
JunHuyng dựa cả người vào ghế da làm việc, cảm giác mất mát khổng lồ từ trước tới nay chưa có đem hắn bao phủ thật chặt.
Tất cả đều không thể trở về được.
Hắn hoài nghi bản thân lúc ban đầu lấy ở đâu ra tự tin, cư nhiên nghĩ là cùng cậu chung đụng như vậy, sau đó hai người có thể trở lại quan hệ công việc đơn thuần.