“Không cần, không thể quá phận đối với bạn trai giả, chỉ cần ‘sai bảo bạn trai’ sơ cấp là được rồi.” YoSeob xoay người, đối mặt với hắn, “Chỉ là đàn ông bình thường đúng là phải làm chuyện như vậy.”
“Tôi cũng là đàn ông bình thường.” Hắn mạnh mẽ phản đối.
“Anh không phải đàn ông bình thường.” Cậu cải chính.
“Vậy tôi là cái gì?” Hắn có dự cảm hắn sẽ không thích câu trả lời của cậu.
“Là bạch mã hoàng tử trong lòng mọi cô gái.” Cậu mỉm cười với hắn.
Gia cảnh tốt, năng lực mạnh, đẹp trai, riêng ba điểm này đã đủ để hắn phong lưu khoái hoạt cả đời này, huống chi hắn còn rất nhiều ưu điểm khác.
Chỉ là cho dù hắn hoàn mĩ, cậu cũng không cho phép mình thích hắn, bởi vì hắn hoa tâm, hơn nữa đối với phụ nữ không đặt tâm tư.
Nếu có cô gái nào muốn hắn “dụng tâm” với mình, hắn sẽ còn cười và hỏi ngược lại “Muốn ăn điểm tâm gì?” – một tên đàn ông vô tâm tiêu chuẩn.
Điều làm cậu muốn tránh xa nhất chính là, nếu có cô gái nào vì tính khí đó của hắn mà rời đi, hắn cũng sẽ không đuổi theo, dù thế nào đi nữa hắn sẽ luôn tìm thấy việc vui khác, hoặc bị “việc vui khác” tìm tới.
Đáy lòng YoSeob rất rõ ràng, loại thái độ yêu này không phải loại mà cậu muốn, cậu cần một tình yêu có quí trọng, có chuyên chú, có thâm trầm, ăn ý mười phần.
Nói một cách khác, cậu tình nguyện cô độc, cũng không muốn đặt hắn vào “danh sách tuyển lựa bạn trai”, tự chuốc lấy cực khổ, cậu không có ngu như vậy.
Yêu giả dối càng hỏng bét hơn so với cô đơn, hai người tịch mịch đáng sợ hơn so với một người tịch mịch.Không những chỉ phải chịu tịch mịch bên ngoài, mà còn bị buộc phải tiếp nhận mềm yếu của chính mình.
Cậu có thể bị người của toàn thế giới ghét, nhưng tuyệt đối không nghĩ bị chính mình ghét.
“Cậu cũng nghĩ tôi vậy sao?” JunHuyng thu hồi thái độ nhẽ nhõm, đưa mắt nhìn chăm chú vào mắt cậu.
“Tôi cái gì?” YoSeob định thần.
JunHuyng không làm ra vẻ bí hiểm, cũng không né tránh, thẳng tắp tầm mắt nhìn chằm chằm cậu hỏi: “Trong cảm nhận của cậu tôi cũng là bạch mã hoàng tử sao?”
“Không phải.” Cậu sửng sốt một chút, mới vội vàng tỏ thái độ.
“Vậy tôi là cái gì?” Hắn vừa mới hỏi xong, mới phát hiện ra rằng mình rất muốn lấy ra đáp án này từ trong miệng cậu.
Tại sao? Hắn hỏi ngược lại mình.
“Anh trong lòng tôi là ông chủ kiếm tiền giỏi nhất, có thể để cho người ta an tâm vĩnh viễn ở lại công ty của anh mà không sợ mình sẽ bị giảm biên chế hoặc là công ty đột nhiên bị phá sản.” Cậu trả lời rất nghiêm túc.
JunHuyng không hiểu cái cảm giác mất mát nặng nề ở đáy lòng này là chuyện gì, nhưng chắn lại nghe thấy chính mình hỏi
![](https://img.wattpad.com/cover/14941269-288-kff4647.jpg)