“Anh –“ cậu phản ứng kịp là một chuyện, nhưng sau khi phát hiện mình đang bị hắn ôm chặt vào trong ngực, thì một giây kế tiếp đã bị hắn nhẹ nhàng thả vào xích đu.
“Ngoan một chút, cô dâu của tôi” JunHuyng có chút tự giễu mở miệng.
Hắn đặt cậu ở phần sau xích đu, không dám tùy tiện buông tay, một tay kĩ càng nắm lấy cái eo nhỏ nhắn của cậu, một tay thì kéo nhẹ một sợi dây, xác nhận độ vững chắc.
Một đôi mắt ưng không nhàn rỗi, nhìn lên quan sát nút buộc ở đỉnh nhánh cây, rồi đột nhiên rút cái tay đang giữ chặt eo của cậu về, đi về phía nút buộc, động tác gọn gàng buộc thêm nút buộc phức tạp, sau mới thoái mải đi trở về bên người cậu.
Yo Seob mở to mắt, nhìn cử động cẩn thận của hắn, chỗ tay bị người nâng có một dòng nước ấm từ trong lòng bàn tay chậm rãi chảy vào đáy lòng , từ từ tỏa nhiệt ra tế bào toàn thân.
Đây mới thật là ông chủ phong lưu đa tình?
Cậu lắc đầu một cái, trách mình là đã không tự nhắc nhở.
Ông chủ vì bà nội hắn nên mới làm như vậy, đối xử tốt với cậu, chẳng qua là vì cảm thấy đã kéo cậu xuống nước, chỉ nên là ý nghĩ đơn thuần vậy thôi.
Trong mấy phút chụp hình, Yo Seob đều không nhìn hắn, chỉ là hướng ống kính mỉm cười, bày ra nét mặt tràn đầy hạnh phúc khi yêu.
“Tốt lắm, cảm ơn chú rể đã giúp đỡ, hiện tại chúng ta chụp mấy tấm hình một mình cô dâu, xin chú rể tránh ra chút được không?” Nhiếp ảnh gia đứng ở vị trí bên bờ sông, mang máy chụp hình, chỉ huy hướng đi của mọi người trên hiện trường.
Hắn ra vẻ không nghe, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cậu không thả.
“Chú rể?” nhiếp ảnh gia gãi gãi sau đầu, từ phía sau máy chụp hình ngồi dậy, bộ mặt khổ sở khó hiểu nhìn vào chú rể đang có vẻ khẩn trương quá độ.Chú rể và cô dâu khẩn trương hắn đã thấy nhiều, nhưng chú rể danh tuấn vững vàng giống như vậy, canh giữ ở cạnh cô dâu thì là lần đầu tiên hắn đụng phải, thật là một cô dâu hạnh phúc.
“Nơi này quá nguy hiểm, cô dâu của tôi nói không muốn chụp hình một mình.” JunHuyng mặt không thẹn, sắc không đổi cất giọng giả truyền thánh chỉ, kết quả chính là bị người bên cạnh hung tợn trừng mắt liếc.
Một câu “cô dâu của tôi” kia cố ý biểu thị công khai chủ quyền, khiến cho lòng của hắn chợt thoáng ấm lên.
“Anh xác định cô dâu anh nói là tôi sao?” Yo Seob môi đỏ mọng dẩu lên, hoài nghi nghiêm trọng hắn là cố ý cùng cậu đối nghịch nên mới nói như vậy.
JunHuyng rũ mắt, ánh mắt đầy nhu tình nhìn vào vẻ mặt phẫn nộ đáng yêu của cậu.
Hắn nhẹ nhàng nói vào tai cậu khiến một bên tai nhanh chóng đỏ rực thành một mảng một câu nói vừa thận trọng vừa thâm tình “Chỉ có cậu mới có tư cách để cho tôi nói thế, cô dâu của tôi”
Nghe lời hắn nói, Yo Seob chấn động cả người. Biết rõ hắn có thể nói như vậy chỉ thuần túy bởi vì “quan hệ tình cảm giả”, nhưng lòng cậu vẫn bị rung động không nhỏ.