Vài chục phút sau, YoSeob thuận lợi trở lại trên giường– giường của bọn họ.
JunHuyng đứng ở cuối giường, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào người con trai đang ngủ quên trời đất.
Hắn nên làm sao với cậu đây?
Nhìn chuyên chú cậu như vậy, hắn vẫn không cách nào xác định, liệu sau này cảm giác cổ quái đó sẽ biến mất hay không?
Tệ nhất chính là hắn có dự cảm, đáp án kia hắn sẽ không thích một tí nào.
“Tôi không thể uống nữa...” YoSeob đột nhiên nhúc nhích ở trên giường, không an phận mà kéo kéo lễ phục xinh đẹp.
“Sẽ không có ai ép cậu uống rượu.” JunHuyng ở đáy lòng thở dài, đến gần cậu, ngồi xuống ở bên giường, một tay bắt lấy chiếc tay nhỏ bé đang rục rịch chộn rộn của cậu, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tay của cậu thật nhỏ, thật ấm.
Đáy lòng hắn đang len lén kinh ngạc, thương tiếc tràn đầy ngực hắn, nhớ tới lúc trước cậu đã nói, sau khi em trai xuất giá, cậu ở Hàn không có người thân nào nữa, cậu sẽ phải một thân một mình ở Hàn.
Vừa nghĩ tới việc một cậu nhóc nhỏ nhắn như vậy mà một mình phải gánh toàn bộ cuộc sống, cả tốt lẫn xấu, một mình đối mặt với áp lực cùng khiêu chiến của cuộc đời, hắn liền không khỏi cảm thấy tiếc thương.
Loại cảm giác này rất kì quái, hắn sống đã lâu như thế, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là “làm một người cảm thấy đau lòng” – một cảm giác rất nhàm chán, rất ngu ngốc, nhưng hắn không cách nào khống chế.
“Tôi muốn gọi điện cho anh ta...” YoSeob giùng giằng kéo thân áo, kết quả là mấy cái nút áo cũng bay đi, làm cho tay áo bên phải của lễ phục bị tuột xuống, lộ ra một mảng da trắng nõn.
Trong nháy mắt đôi mắt hắn thâm trầm xuống.
“Cô dâu nhỏ đã phải lao tâm rồi.” Hắn hiểu rõ mưu ma chước quỉ của Woonie là cái gì, đàn bà động não ở trên người hắn là chuyện thường xảy ra, không cần tốn sức lực, hắn lập tức nhận ra những thứ được chuẩn bị kĩ lưỡng kia, nhưng cậu ---
JunHuyng bất mãn trầm xuống tuấn nhan, cậu đang cùng hắn giả vờ kia, cậu cư nhiên một chút hứng thú đối với hắn cũng không có.
“Tôi muốn gọi điện thoại cho anh ta, chỉ cần vang lên hai tiếng là cúp máy, chỉ cần lưu lại kỉ lục cuộc gọi là tốt rồi, tôi không muốn chọc anh ta mất hứng...” Cậu vì nhức đầu nên dừng lại động tác giãy giụa, hai mắt nhắm chặt.
“Đây chính là tính toán của cậu sao?” Sau khi hắn cường thế giao phó tới như vậy, mà cậu lại dám tính toán đối phó qua loa với hắn.
Tầm mắt của hắn như cây roi lạnh lùng trừng cậu.
“Tôi không muốn quấy rầy thời gian vui vẻ của anh ta.” YoSeob nửa ngồi dậy, khốn hoặc nhìn người đàn ông trước mắt.
Hắn tại sao lại trừng cậu?
“Cậu sợ cái gì?” JunHuyng một tay nắm lấy cằm của cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mê mang, tròng mắt chứa đầy cuồng nộ nhưng ngữ điệu nói chuyện lại cực kì bình tĩnh.