Hai mắt hắn nhắm thật chặt, vô cùng rõ ràng là tối nay mình lại phải tắm lần nữa bằng nước lạnh.
“Còn ngủ sao?” Giọng nói trầm thấp như đàn vi-ô-lông lại xen du dương mềm mại, YoSeob nghe thấy, khóe miệng cong lên hưởng thụ thanh âm.
“Hôn lễ sắp bắt đầu, đến lúc đó đừng có trách tôi không đánh thức cậu.. JunHuyng ngồi trên mép giường, một tay đặt trên ga giường, không đụng vào cậu, khi hắn vừa nói đến “Hôn lễ sắp bắt đầu” thì buồn cười thấy cậu lập tức bật người ngồi dậy.
“Cuối cùng cũng dậy.” Hắn cười, đứng lên, giọng mang đùa cợt.
YoSeob nháy mắt mấy cái, vẻ mặt còn buồn ngủ nhìn chằm chằm vào hắn “Hiện tại mấy giờ rồi?”
Cậu giống như nghe được có người nói cái gì “Hôn lễ sắp bắt đầu.”
“Một giờ sau sẽ cử hành nghi thức kết hôn.” Hắn hiểu cậu muốn hỏi chính xác cái gì.
YoSeob kinh ngạc nhìn hắn, hắn buồn cười gật đầu một cái.
Cậu lập tức nhảy xuống giường, cũng không tính tới thân thể mình mới đang ở giai đoạn thức tỉnh, một hồi choáng váng đầu không ngoài dự kiến liền tìm tới cậu.
"A...” cậu thiếu chút nữa là chụp ếch hụt, thật may là hắn đứng ở bên giường lập tức đưa đôi tay, vững vàng vịn đầu vai cậu, giúp cậu đứng vững.
“Từ từ đi.” Hắn cười xấu xa.
Chỉ là nụ cười đó không duy trì quá lâu.
Trải qua cử động liên tiếp của cậu, áo ngủ trắng như tuyết hai bên rộng mở, trong nháy mắt hai con mắt của hắn từ từ chuyển tối sâu.
YoSeob vội vã liếc hắn một cái, phát hiện vẻ mặt hắn trở nên có chút cổ quái, theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, kêu lên một tiếng, vội vàng đưa tay đem áo ngủ kéo chặt.
“Tôi không có thời gian từ từ đi, đều tại tôi uống quá nhiều.” YoSeob vẫy vẫy đầu, ép mình nhanh chóng tỉnh táo, thật vất vả để đầu không còn choáng váng, mới phát hiện rõ ràng là tay hắn đang nắm nhẹ vai của cậu.
Cậu hơi tránh sang bên cạnh, theo bản năng né tránh đụng chạm của tay hắn, bộ vị bị hắn đụng chạm nóng lên, như vừa bị hỏa đoàn đốt qua.
Phát hiện kháng cự của cậu, JunHuyng mặt lạnh xuống, hắn để ý chính không phải là kháng cự của cậu, mà là bị khước từ của cậu làm cho tâm tình rất kém.
Chuyện rất quỉ dị, mỗi cử động của cậu đều dễ dàng ảnh hưởng tới tâm tình của hắn.
Đối với hắn mà nói, đây là chuyện trước nay chưa có, cậu đã làm gì?
Hắn không thích thấy tình hình này, đã như vậy lại thật không công bằng khi hắn phải chịu đựng một mình, nói cái gì hắn cũng muốn kéo cậu xuống nước.
“Tôi đến phòng tắm thay quần áo.” YoSeob không dám nhìn tới mặt của hắn, chân trần trắng nõn, bước nhanh tới rương hành lý tìm y phục.
“Cậu không nhớ sao?” JunHuyng mặt đen lại, cố ý không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì.
“Nhớ cái gì?” Câu dừng lại động tác, ánh mắt không ngừng liếc về phía đồng hồ.