Trong thang máy, trong thân thể YoSeob không ngừng dâng lên cảm giác vui vẻ, không thể tiết chế.
Cậu dùng đôi tay che miệng, toàn thân run rẩy không thể kiềm chế.
“Muốn cười thì liền cười đi.” LeeJoon lắc đầu một cái rồi đề nghị, trong ánh mắt có chút khó tin nhìn cậu “Không ngờ lời đồn đãi cư nhiên đều là thật.”
“Đồn đãi cái gì?” YoSeob tò mò hỏi.
“Xem ra cậu ở ‘địa phương cao cao’ này lâu rồi, thực không biết khắp nơi đều là lửa khói.” LeeJoon sảng khoái cười lên.
“Tôi vốn không thích tán gẫu nhiều chuyện.” Cậu lầu bầu.
“Toàn bộ trên dưới công ty đều đang đồn, ông chủ đang điên cuồng theo đuổi cậu.” Hắn nháy mắt với cậu mấy cái, đôi tay đưa ra lời mời “Có muốn bổ sung sao?”
“Tôi không phủ nhận.” YoSeob đỏ mặt.
“Nhưng tôi lại cảm thấy ông chủ không điên cuồng theo đuổi cậu.” LeeJoon dẫn cậu ra khỏi thang máy, tiến về phía địa điểm mọi người tập họp, “Căn bản là điên cuồng yêu cậu.”
“Làm sao thấy được?” Cậu có chút xảo trá hỏi.
“Chỉ từ biểu hiện vừa rồi của ông chủ đại nhân, tôi liền nên chúc mừng cậu.” Hắn không tha cho YoSeob “Quá trình thu phục bậc con trời kiêu ngạo này như thế nào?”
“Tôi cái gì cũng không làm.” YoSeob lập tức phủ nhận sạch sành sanh.
“Trừ tình yêu cuồng nhiệt còn cùng nhau đi Mĩ du lịch cơ mà?” LeeJoon nói lên nhiều chuyện mà thời gian trước mọi người xôn xao truyền đi.
“Đó không phải là du lịch, a , chuyện có chút phức tạp.” YoSeob thấy đồng nghiệp phía trước đã hướng bọn họ vẫy tay.
“Chúng ta có cả một buổi tối” Hắn hướng mọi người giơ ngón tay cái lên, bày tỏ rằng nhiệm vụ đã hoàn thành.
“Anh phải giữ bí mật.” Cậu nhìn hắn một cái.
“Không có vấn đề gì.” LeeJoon nhẹ nhõm hếch mày lên.
“Đây là duyên phận.” LeeJoon từ chỗ tụ hội đưa cậu về nhà, hai người ngồi ở trong xe, nghe cậu kể xong đoạn chuyện xưa, kết luận ra hai chữ.
“Duyên phận cái gì?” YoSeob cảm thấy có chút buồn cười.
“Cậu suy nghĩ một chút, mình làm thư kí cho ông chủ đã bao lâu?” Hắn phân tích “Hai người rõ ràng là đã cùng làm việc lâu ngày, nhưng bởi vì vấn đề thân phận, thủy chung không nghĩ tới đối phương có phải là người trong định mệnh của mình hay không, cuối cùng ông trời nhìn xuống, đổi lại góc độ, để cho các người một lần nữa phát hiện nhau, rồi tiến tới tình yêu.”
“Một lần nữa phát hiện nhau.” Cậu thích cách nói này.
“Rất nhiều những cặp vợ chồng có thể đi chung lâu dài với nhau cũng như vậy, đến thời điểm kết hôn mới phát hiện rõ ràng, thì ra đối phương vẫn luôn ở bên cạnh mình, giống như là hồi nhỏ ngụ ở ngõ bên cạnh...đi học thì học lớp bên cạnh...công việc thì đúng lúc công ty của hắn ở dưới lầu của mình...mọi việc cứ như thế.”