Chụp cảnh xong, khi họ về đến nhà đã qua bữa tối.
Vừa vào đến cửa nhà, mẹ hắn đã đi tới cạnh bọn họ, vội vã báo một câu là bà nội vẫn chưa ăn, bọn họ liền vào phòng dùng cơm cùng bà nội.
“Hôm nay chơi thật khá sao?” Bà nội để cho mẹ hắn bón cho bà một hớp cháo trắng.
“Rất mới mẻ, cháu chưa từng nghĩ tới sẽ chụp ảnh đám cưới như vậy” JunHuyng ngăn YoSeob, trả lời trước.
“YoSeob thì sao?” Bà nội hỏi đích danh.
Cậu lập tức xử lý xong Long Hà trước mắt rồi ngẩng đầu lên, vội vã nhìn sang JunHuyng, thấy ngụ ý cười trong mắt hắn,cậu thành thật trả lời “Vâng...chơi rất khá.”
Tận lực đồng ý với bà nội, mục đích của cậu chính là làm cho bà nội vui vẻ.
“Vậy thì tốt, bà vốn là sợ sẽ chụp quá nhiều ảnh”, đôi mắt trong suốt của bà nội nhìn thẳng, chằm chằm vào YoSeob.
“Hơi nhiều một chút.” JunHuyng lầu bầu.
YoSeob làm bộ không nghe thấy lời của hắn, vội vàng cười lên: “Cũng may, cháu có thể nhân cơ hội này mặc rất nhiều lễ phục xinh đẹp, cảm ơn bà nội.”
JunHuyng quay tròn con ngươi đen, nhanh chóng liếc nhìn cậu một cái.
Rõ ràng là cậu không thích cái đống lễ phục xinh đẹp kia, cũng hoàn toàn không có hứng thú õng fẹo làm dáng trước máy chụp ảnh, nhưng cậu vì để cho bà nội yên tâm, cư nhiên nguyện ý nói thế.
Hơn nữa trọng điểm ở chỗ hắn hoàn toàn không cảm giác ra được là cậu đang nói dối, giống như là cậu thích mấy chuyện này thật, vì dụ dỗ bà nội vui vẻ, cậu đã chuyển hóa thành một con người khác, hiện tại thật lòng cảm tạ bà nội, để cho cậu có cơ hội thử nghiệm một kinh nghiệm khó quên.
“Nói đến an bài, bà giao phó cho chụp ảnh gia chụp hình các cháu hôn nhau, các cháu thấy sao?”bà nội lời nói trong nháy mắt đã xoay chuyển.
Nghe vậy, hai gò má YoSeob lập tức ửng hồng, tầm mắt dời đi chỗ khác.
Tiếng tim đập rõ lớn làm cậu trực tiếp muốn chui vào lòng đất, nếu như có thể, cậu hi vọng mình vĩnh viễn không nhớ lại.
JunHuyng chỉ cần liếc cậu một cái, lập tức biết cảm thụ trong nội tâm của cậu ra sao. Chỉ đúng một cái hôn, không sai, chỉ đúng một cái, vẫn làm hắn thiếu chút nữa mất đi khống chế.
Nếu như chụp ảnh gia không hô một tiếng, nói không chừng hắn sẽ không ngừng nổi cái hôn tuyệt vời đó.
Đời này hắn hôn qua biết bao phụ nữ, nhưng chưa bao giờ có cảm giác quên hết tất cả như vậy, hắn không thích mất khống chế, cũng hận nhất là không thể khống chế ham muốn.
Một tuần lễ.
Hắn tự nói với mình, chỉ cần vượt qua tuần lễ này, bọn họ có thể khôi phục cự ly an toàn và quay lại quan hệ cũ.
“Oh, xem ra các cháu không chỉ chụp, còn nhập tâm vô cùng.” Ánh mắt trải đời của bà nội, chỉ cần liếc một cái đã biết chuyện phát triển đúng theo hi vọng của bà.
